Sunday, April 29, 2007

Ảnh động [2] - Bá vương biệt cơ

Seri ảnh Bá vương biệt cơ. Đẹp quá đi mất.
Nguồn: Sưu tầm bởi Xuân Thu - dienanh.net


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket............. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket............. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket............. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ảnh khác, ko phải Bá vương biệt cơ, nhưng post vô đây luôn thể !


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Saturday, April 14, 2007

Nhóc tì Leslie

Toàn ảnh dễ thương của Leslie. ^o^ Kích vào ảnh để xem hình cỡ lớn.
Source: Lesliecheung Cyberworld

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ..............Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ..................Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket .........Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket... Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ...Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Friday, April 13, 2007

Cuộc sống trên màn ảnh - Phỏng vấn của ATV năm1997

I – MC, L – Leslie, M – Maggie (Trương Mạn Ngọc), T – Tony Lương Gia Huy

I: À … Mọi người nghĩ một người bạn là như thế nào. Hay mọi người kết bạn, chọn bạn như thế nào?

L: Chắc chắn không phải là người ồn ào, một số người chọn bạn của họ vì “danh hiệu” hay đẳng cấp. Tôi muốn làm bạn của anh vì anh là Trương Quốc Vinh, là Trương Mạn Ngọc hay là Lương Gia Huy. Kiểu kết bạn như vậy thật rẻ tiền.

I: Làm sao anh biết được người đó có phải là người như vậy hay không?

L: Đơn giản thôi, ở bên họ rồi sẽ biết ngay mà. Tôi rất ghét những người mới gặp lần đầu mà đã nhìn từ trên xuống dưới tôi để xem tôi ăn mặc như thế nào. Tệ hại. Nói thật lòng tôi là một người khó chịu. Tôi đòi hỏi cao bản thân và những người xung quanh nên tôi chắc chắn không phải là người nhiều bạn thân.

I: Anh có thể nói về quan hệ của anh và Lương Triều Vỹ? Có phải hai người thân hơn sau khi quay phim “Happy Together”? Anh có thể kể về thời gian đó không?

L: Thực sự quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn sau khi quay bộ phim đó. Triều Vỹ là người rất khó thân. Nhưng cậu ấy cũng là một người rất dễ thương. Triều Vỹ thích nhạc rock and roll. Mỗi lần tôi đến nhà chơi mạt chượt với Lưu Gia Linh, Triều Vỹ mở nhạc ở phòng bên cạnh và tôi cứ nhún nhảy theo.
À, lúc quay Happy Together, tôi đến Buenos Aries trước và lúc đó chưa bắt đầu quay phim. Rảnh rỗi nên tôi đi ăn chút đặc sản địa phương. Hmm, tối đó tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đau bụng. Bao tử của tôi cứ như là miếng kiếng, hễ tôi ăn chút gì hơi nhiều dầu thể nào cũng bị đau bụng … Tại vậy nên tôi cũng không quan tâm mấy, chỉ nghĩ, ối trời, tôi chẳng thể ăn thức ăn ở đây nữa.
Ba ngày sau thì Triều Vỹ đến. Lúc đó tôi vẫn còn đau bụng. Tôi kể Triều Vỹ nghe và cậu ấy nói: “Ca ca, đừng lo, em có đem theo thuốc”. Tôi uống thuốc và thấy đỡ hơn. Nhưng cứ dừng thuốc thì lại đau lại.
Khoảng 2, 3 tuần sau, tôi lại đi ăn đồ ăn Ý với Triều Vỹ và William. Tối đó tôi nói với Triều Vỹ: “Lại không ổn rồi. Cậu có nghĩ tớ bị nhiễm virus amip? Vì tớ cứ bị đau bụng suốt”. Triều Vỹ đáp: “Điên à, Amip virus chỉ có ở vùng ven sông. Chúng ta đang ở Buenos Aires mà”.
Tối đó, Triều Vỹ có vài cảnh quay. Cậu ấy bảo tôi đừng lo lắng, cứ đi ngủ đi. Cậu ấy sẽ gọi cho Tim, bạn cậu ấy là bác sĩ ở Hồng Kông. Nghe lời cậu ấy tôi đi ngủ. Sáng hôm sau, mới 6 giờ đã có người gõ cửa, thì ra là Triều Vỹ, cậu ấy nói với tôi: “Ca ca, chắc anh bị nhiễm virus amip rồi”
Tôi tin chắc là nhờ Triều Vỹ mà tôi hết bệnh. Không có cậu ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

I: Ba bạn cùng tham dự buổi phỏng vấn này. Nên chắc ba bạn đều bạn tốt của nhau. Là dạng gặp nhau suốt, hay chỉ nói chuyện qua điện thoại, hay là người để tâm sự những điều thầm kín?

L: Tôi nghĩ Mạn Ngọc và Gia Huy thân với nhau hơn là tôi thân với họ. Họ thường gặp nhau và tâm sự chuyện gia đình. Nhưng tôi có làm việc với Gia Huy và Mạn Ngọc vài lần.

T: Đúng vậy, tôi ít gặp Ca Ca … vì anh ấy có cách sống khác. Tôi phải chăm sóc gia đình. Tôi là dạng người của gia đình

L cắt lời – Tôi cũng là dạng người của gia đình. Chỉ là không giống với dạng gia đình của anh thôi. (cười).

T: Đúng vậy. Tôi có con và phải chăm sóc chúng. Trong khi Ca Ca có thể dành thời gian ở nhà để làm những gì anh ấy thích. Nhưng cũng từng có lần chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài ở chung với nhau. Ý tôi là nhiều hơn thời gian quay phim. Chúng tôi quay ở nước ngoài, sống cùng nhau và do đó cũng hiểu nhau nhiều.

L cắt ngang lần nữa: Ừ, ở cái chỗ chỉ toàn là cát. Và sau ngọn núi này lại có một ngọn núi khác. (Ashes of Time). Người đến thăm tôi đầu tiên khi tôi bị bò cạp cắn chính là Lương Gia Huy! Anh ấy đến để hỏi: “Ca Ca, anh không sao chứ?” (Leslie hạ giọng và giả bộ lo lắng … rất buồn cười!)

T: Ồ, ở đó thiệt đáng sợ. Chúng tôi ở nước ngoài và chẳng quen mấy. Và một tối, tôi nghe là anh ấy bị bò cạp cắn.

I: Chuyện gì vậy?

L: À, lúc đó tôi và Lâm Thanh Hà đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng và tôi đi vệ sinh. Khi về lại phòng, tôi thấy có cái gì ngay sau cổ và tôi đã cố bứt nó ra. Và ối, nó cắn tôi. Tôi quăng nó xuống đất, thì ra là một con bò cạp. May là đó chỉ là một con bò cạp con, nó vẫn còn màu trắng. Nếu nó là con bò cạp lớn, nó sẽ có màu đen và tôi sẽ phải nói “bye bye” rồi.

MC hỏi Trương Mạn Ngọc: Chị có bao giờ muốn kết hôn không?

M: Có, nhưng không muốn ngay bây giờ.

L: Khó mà tìm được người để chia sẻ cuộc sống với mình và hy vọng sẽ chia sẻ suốt cuộc đời. Ý tôi là … Ví dụ như tôi … một ngày nào bạn thức dậy với cái bụng đầy hơi và hơi thở thật khó chịu. Ý tôi là, khi bạn chia sẻ cuộc sống với ai đó, bạn sẽ hy vọng họ cũng chia sẻ cuộc sống với bạn. Và sẽ có khi, bạn thức dậy và bỗng cảm thấy … trời, tôi không thể chịu nỗi hơi thở của anh ta nữa.

I: Vậy thì kêu anh ta đi súc miệng.

L: Không phải. Anh không hiểu. Không phải là chuyện súc miệng hay không. Mà là đến lúc anh không thể chịu nỗi nữa.

T: Ý anh ấy là không phải chúng ta chịu đựng mà là chấp nhận. Giống như phụ nữ hàng tháng đều có một khoảng thời gian khó chịu. Nhưng anh phải chấp nhận vì nó là như vậy. Đó là một phần của họ.

L: Chính xác, khó mà tìm được người chấp nhận bạn và bạn cũng chấp nhận họ. Như tôi vậy, chúng tôi thường gọi điện cho nhau ít nhất 1 lần 1 ngày để hỏi xem người kia đang làm gì. Chỉ để nói “Anh ơi, anh đang làm gì? Em đang làm cái này cái kia … blah blah blah”. Và khi chúng tôi về nhà, chúng tôi lại hỏi nhau: “Hôm nay anh làm gì, anh có vui không?” Tôi nghĩ những điều như vậy làm tôi thoải mái và vui vẻ.

M: Hai người (chỉ Leslie) chỉ 1 cuộc gọi 1 ngày là đủ. Một số người muốn kiểm soát tôi mỗi phút và tôi không thể chịu nỗi điều đó. Nhưng tôi cũng không chịu nỗi loại người đi cả ngày mà chẳng thèm quan tâm tôi đang ở đâu.

L: Đúng đó, tôi nghĩ tôi hiểu Mạn Ngọc rất rõ. Cô ấy thực sự là một phụ nữ đơn giản để yêu. (Leslie quay sang Mạn Ngọc và nói). Chúng ta đã từng nói về điều này nhớ không? Tôi đã nói: “Nếu tôi có một cơ hội, có thể tôi sẽ yêu cô và cưới cô”. (Mạn Ngọc cười đồng ý với Leslie nhưng không nói gì). Tôi chỉ nghĩ Mạn Ngọc là một người rất dễ để yêu. Và tôi hiểu cô ấy rất rõ. Tôi đã có thể yêu cô ấy. Tôi chắc là nếu tôi yêu cô ấy, thể nào cô ấy cũng ngã vào vòng tay tôi. (cười).

M: Nhưng nếu tôi biết anh cố tình bày trò để tôi yêu anh, tôi chắc chắn sẽ không yêu anh đâu.

L: Dĩ nhiên là tôi sẽ yêu cô thật lòng và không lừa cô đâu. Ý tôi chỉ là tôi biết làm thế nào để yêu cô tốt thôi (cười)

MC hỏi Leslie về việc khoả thân trên phim.

L: Nếu anh hỏi tôi điều gì tôi không muốn làm thì chính là điều đó. Tôi không muốn mọi người thấy toàn bộ cơ thể tôi. Ý tôi là tôi muốn vạch ra 1 giới hạn. Sau lưng thì được. Nhưng từ đằng trước thì không.

MC: Nói về bạn bè nào. Anh sẽ nói gì để giúp bạn anh tốt hơn. Ví dụ như, Ca Ca sẽ nói gì với Maggie để giúp cô ấy trở thành một người bạn tốt hơn?

L: Thực sự tôi là người khó chịu. Tôi không phải thuộc dạng dễ tính … (bị Lương Gia Huy cắt ngang)

T: Ý anh là ngày xưa? Hay là cả bây giờ?

L: Cả bây giờ. Tôi đòi hỏi cao ở mình và những người chung quanh, nên tôi không có nhiều bạn thân.

I: Vậy Ca Ca, anh nói xem, anh thấy Maggie thế nào?

L: Tôi nghĩ cô ấy thông minh. Cô ấy rất thông minh trên màn ảnh. Tôi biết cô ấy từ khi cô ấy mới bắt đầu làm diễn viên. Phim thứ hai của cô ấy “Behind the Yellow Line” là phim đầu tiên chúng tôi đóng chung với nhau. Tôi nhớ là tôi và cô ấy đã cãi nhau rất nhiều khi quay bộ này. Cô ấy phàn nàn: “tại sao anh cứ sửa lời thoại hoài vậy” và tôi nói … tại vậy thì hay hơn.

M: Lúc đó tôi mới về Hồng Kông nên khó mà học lời thoại tiếng Quảng Đông. Mỗi khi Leslie đổi thoại là tôi không thể nhớ được.

L: Cô ấy giận lắm, nhưng chỉ là chút hiểu lầm thôi. Hôm sau lại vui trở lại.

I: Vậy theo anh Maggie có cần thay đổi gì không?

L: Tôi thấy cô ấy quá thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức đôi khi người ta nghĩ cô ấy kiêu ngạo. Nhưng tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi giống nhau mà, và tôi nghĩ việc thẳng thắn chẳng có gì sai. Tại sao cứ phải giả tạo. Nếu tôi không cùng ý kiến với mọi người, chẳng có gì sai cả, tôi có quyền có ý kiến của mình chứ. Nếu tôi không thích trả lời phỏng vấn thì cũng có gì sai? Tôi trong ngành cũng lâu rồi, còn gì mà các bạn không biết? Tôi trả lời phỏng vấn suốt 2 tiếng để được một bài báo chả giống gì với tôi nói cả. Ý tôi là, … tôi đưa “trái tim” mình vào các câu trả lời và cuối cùng họ làm rối cả lên … Tại sao lại phải phí thời gian cho những việc như vậy? Thời gian của tôi rất quý giá, tôi có thể dùng thời gian đó để kiếm rất nhiều tiền mà.

T: Anh biết không, tôi thường nghe nói anh rất thẳng thắn và tôi thực sự không tin, nhưng giờ thì tôi tin rồi (cười lớn).

L: Anh không tin tôi à? (cười).

T: Giờ thì tin rồi.

"Khi ấy, Leslie sẽ thấy, anh được yêu quý, được ngưỡng mộ, và được thương nhớ đến mức nào"

(Lược dịch từ bài báo của Richard Collins, đăng trên tạp chí TimeAsian).
Cảnh đầu tiên của bộ phim Days of being wild, Trương Quốc Vinh tán tỉnh Trương Mạn Ngọc. Cô ấy đáng yêu và cô đơn; anh thì vừa quyến rũ vừa hờ hững. Để thoát khỏi buồn chán, anh đã thì thầm với Maggie rằng: "Cô sẽ mơ thấy tôi đêm nay". Ngày hôm sau anh lại đến và Maggie đã đáp trả rằng đêm qua cô chẳng mơ thấy anh. "Dĩ nhiên", anh tự tin nói, "Cả đêm qua cô đâu có ngủ được"

A, đó chính là Leslie: ngọt ngào tinh tế, kiêu ngạo cực kỳ, với cái nét hoang dã đầy quyến rũ và cái u buồn cô độc ẩn sâu bên trong. Một ngôi sao Canto pop và một diễn viên từ thập niên 70, Trương được coi là "Elvis của Hồng Kông" như lời nhà bình luận phim Canada John Charles. Hơn thế nữa, Leslie đứng vững lâu hơn, làm được nhiều hơn, thách thức hơn và can đảm hơn. Anh đúng là diva nam được tôn sùng và hâm mộ cuồng nhiệt nhất cuối thế kỷ 20.

Trương xuất hiện trong rất nhiều bộ phim thành công về cả thương mại lẫn nghệ thuật suốt giai đoạn vàng điện ảnh Hồng Kông: Anh hùng bản sắc của Ngô Vũ Sâm, Thiện nữ ưu hồn của Từ Khắc, Rouge của Quan Cẩm Bằng, Bạch Phát Ma Nữ của Ronny Yu, Days of being wild, Ashes of time và Happy Together của Vương Gia Vệ. Anh nhận được hoan nghênh nhiệt liệt của cộng đồng quốc tế cho vai diễn chàng hoàng tử của sân khấu Kinh kịch trong bộ phim đạt giải Cannes Bá Vương Biệt Cơ. Với vai trò là một ca sĩ, đôi khi xuất hiện với đôi giày cao, mái tóc dài đến eo và một bộ váy được thiết kế riêng, vị trí của anh vẫn rất vững vàng, từ bài hát dự thi đầu tiên American Pie năm 19876, đến CD cuối cùng năm 2001 Forever Leslie. Những buổi trình diễn của anh, có khi là âm nhạc soul đồng quê, có khi mang đầy nhục cảm của thế giới thứ 3, đã đưa âm nhạc Trung Quốc đi khắp thế giới.

Tại quê nhà, giới tính của Leslie được ám chỉ, khai thác và xuyên tạc cho tới khi nó là bí mật tệ hại nhất của giới giải trí Hồng Kông bị theo đuổi bới các nhà báo tham lam. “Họ theo dõi tôi mọi nơi”, Leslie đã nói với Stephen Short của Time, “Họ biết số xe của tôi, mỗi khi tôi đến quán cà phê Khách Sạn Mandarin Oriental hay Propaganda. Tôi không thể vứt cả rác ngoài nhà vì họ sẽ tìm và bán cái gì đó.”

Nếu như anh ấy thay đổi hoàn toàn khi đứng trước công luận, thì sự quyến rũ của anh càng trở nên huyền thoại. Thật khéo khiêu khích, anh xây dựng nên hình tượng tạm gọi là Leslie Two-Step: quyến rũ, rồi bỏ rơi; gần đó nhưng lại như xa vời. Điều này làm cho sự hấp dẫn của anh, vốn có thể chìm xuống nhưng vẫn luôn tồn tại với một “độ nóng”. Anh chắc hẳn đã trở thành một tượng đài lâu năm nếu anh không mãi giữ một nét đẹp hoa mỹ như vậy. Ai đến Hong Kong, nếu nói đến Leslie, đều sẽ nghe: “Đoán thử xem anh ấy bao nhiêu tuổi”.

Leslie bước sang tuổi 46 ngày 12/9 năm ngoái, và vĩnh viễn ở lại tuổi đó. Nhưng anh đã chọn một cách thức khủng khiếp để tránh khỏi vết nhăn, vòng bụng và những lời đàm tiếu của công luận. Thứ ba vừa rồi anh đã nhảy từ hành lang lầu 24 của khách sạn Mandarin Oriental. Anh chính thức qua đời ở bệnh viện lúc 7 giờ 5 phút tối.

Ở vùng đất vẫn chưa hết bàng hoàng sau dịch SARS, cái chết của Leslie vào đúng ngày Cá tháng tư đem lại một cú sốc lớn. Fan của anh ở Hồng Kông làm cho chương trình radio phải hoãn lại để bày tỏ tình yêu và lòng thương tiếc. Website của Leslie bị nghẽn mạch suốt 24 tiếng. Vương Gia Vệ và Trần Khải Ca đã lên tiếng bày tỏ sự thương tiếc.

Tôi cũng bị sốc. Muốn thét lên là: anh ấy không có quyền làm như vậy, không có quyền lấy đi sự tài hoa, nét cao ngạo và sự hiện hữu của anh khỏi chúng ta. Vẻ đẹp lộng lẫy của một ngôi sao là một món quà, không phải cho riêng anh, mà cho tất cả chúng ta. Không ai khao khát được có như người bị mất đi.

Grandy Hendrix, một người thuộc trường phái Shakespears của Subway Cinema đã gửi tôi lời nhắn:
“Leslie toả sáng, quyến rũ, mỏng manh và hoang dã mãi mãi, … nhưng khi anh tự tử, anh chỉ là một con người … một người nhìn vào trong gương và thấy tóc bắt đầu thưa, vòng bụng bắt đầu to và cơ hội bắt đầu ít dần. Anh không thấy được hi vọng và mơ ước chúng ta đặt vào anh, anh chỉ thấy những nếp nhăn mà anh chưa từng thấy trước đây … Và anh cảm thấy cô đơn, cô đơn đến mức không thể sống thêm phút nào nữa … Tôi nhìn Leslie trong Yến Tiệc và tôi không thể tưởng tượng người trong phim lại là người đã tự tử tại khách sạn … Cố gắng ghép hai hình ảnh đó chỉ làm tôi đau xót và bật khóc.”

Thật buồn cười, Leslie thường đóng vai người tình của những hồn ma trong các phim nổi tiếng như A Chinese ghost story, Rouge, The bride with white hair và gần đây nhất là Inner sense. Các fan gọi anh là người tình của bóng ma, sau bộ phim anh hoá thân thành người tình của một hồn ma. Trong Inner sense có đoạn Jim - chuyên gia tâm thần học yêu nữ bệnh nhân của mình vẫn mơ thấy một cô gái nhảy lầu tự tử. Cảnh cuối trên mái nhà nơi cô gieo mình xuống hàng chục năm trước: Jim tiến đến rìa mái, nhìn xuống rồi quay lại và thấy cô gái đứng đó "Tôi biết tôi phải làm gì. Cô muốn hỏi tôi nhảy chứ gì?". Anh đến gần rìa mái hơn và gật đầu "Tôi sẽ chết cùng cô". Nhân vật của Leslie không nhảy xuống, con ma tha thứ cho anh và họ lao vào vòng tay nhau. Nhưng ngày 1.4 vừa qua, khi Leslie bước lên bờ tường tầng 24 thì không có hồn ma nào gọi anh trở lại, không có người tình nào làm anh tỉnh táo, không có người bạn nào để hét lên "Leslie, đó chỉ là phim thôi"...

Một ngôi sao đẹp, nhạy cảm và cay độc. Một James Dean ôn hoà hơn, hay một Johnny Depp sâu sắc hơn. Trước tiên đó là nét trẻ trung gợi cảm của anh. Trong Anh hùng bản sắc anh đóng vai cậu em trai ngây thơ đến đơn giản của Địch Long, anh gần như một cô gái. Trong bộ phim thành công tiếp theo, Thiện nữ ưu hồn, anh lại vào vai một thư sinh ngây thơ tốt bụng bên cạnh bóng ma Vương Tổ Hiền.

Phong cách diễn xuất của anh rất đa dạng, anh vào vai rất tự nhiên cả trong dòng phim nghệ thuật (Bá Vương Biệt Cơ, vai diễn xuất sắc nhất và can đảm nhất của anh), phim hành động (Anh hùng Bản sắc), kiếm hiệp (Bạch Phát Ma nữ), lãng mạn (The Phantom Lover), và cả phim hài (He’s a Woman, She’s a Man).
...

Trong rất nhiều vai diễn đó, một hình ảnh đặc biệt dành riêng cho “Leslie” là: một người đàn ông mà nét quyến rũ trở thành món quà hay một chất độc cho tất cả những ai say mê anh. Họ yêu anh và anh bỏ rơi họ, anh phải nói “Tôi không yêu em” nhiều hơn bất kỳ diễn viên nam nào. Chính cái hờ hững, lãnh đạm lại tạo nên sự thu hút riêng của Leslie. Phụ nữ yêu nhân vật của Leslie vì anh quyến rũ, lấn lướt, nguy hiểm, bí ẩn, dễ chán và cũng dễ nỗi giận. Cuối cùng, khi anh ôm người con gái nào vào lòng, người đó cũng sẽ tưởng như đất trời đều sụp đổ.

Sau tất cả những điều đó, Leslie thực sự là một diễn viên. Anh không chỉ đơn giản đứng trước camera mà thực sự đã làm việc vất vả để có được một vai diễn hay. Trong bộ phim không-hẳn-về-đồng-tính Happy Together anh đã khuyên Lương Triều Vỹ nên đóng phim thế nào.

Bộ phim bắt đầu với cảnh quan hệ giữa hai người. “Việc phải quay cảnh đó làm Tony bị sốc”, Leslie nhớ lại, “Anh ấy không chịu đóng. Suốt hai ngày, Tony đáng thương nằm bẹp trên giường. Tôi đã tới kéo anh ấy dậy và nói, “Nhìn tớ này, Tony, tớ đã phải đóng bao nhiêu cảnh yêu đương, hôn hay ôm ấp các cô gái, cậu nghĩ tớ thực sự thích như vậy hả? Chỉ là công việc thôi, một cảnh quan hệ bình thường. Tớ chẳng yêu cậu đâu, và tớ cũng chẳng muốn cậu quan hệ với tớ thật. Cậu không phải là dạng tớ thích.” Nhờ vậy, Tony đồng ý quay cảnh đó”.
...

Tôi hy vọng anh sẽ có một ngày mai tươi sáng. Tôi không phải là một tín đồ Phật Giáo, nhưng nếu thực sự có luân hồi, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Khi ấy, Leslie sẽ thấy, anh được yêu quý, được ngưỡng mộ, và được thương nhớ đến mức nào.

Khi Vương Gia Vệ làm phim

Khi nào thì Vương Gia Vệ làm xong một bộ phim? Khi ông hết tiền hoặc đến ngày phải mang phim đi dự liên hoan.

Tháng 4.2003, Giám đốc nghệ thuật LHP Cannes Thierry Fremaux gọi điện cho đạo diễn người Trung Quốc Vương Gia Vệ ở Hồng Kông, để hỏi liệu phim "2046" của ông có kịp tham dự Cannes vào một tuần sau đó hay không. "Phải một tháng nữa", Vương đáp. Một năm sau, Fremaux gọi lại. "Xong chưa?", ông hỏi. Chưa. Thực ra, lúc đó Vương vẫn đang làm... - 4 năm sau khi bấm máy. Nhưng Vương hứa là sẽ kịp. Và đúng như thế, nhưng chỉ vừa đủ. Trước giờ khai mạc Cannes 2004, Fremaux đã phải huỷ buổi chiếu cho báo giới bởi phim của Vương chưa đến. Tối hôm đó, các cuộn phim được máy bay đưa thẳng từ xưởng tráng phim ở Paris đến vào đúng giờ chiếu cho công chúng tại rạp Palais des Festivals. Đó là lần đầu tiên Vương xem phim mình tại rạp một cách đúng nghĩa.

Đó là cách làm phim của một nhà khoa học vĩ đại điên khùng nhất của làng điện ảnh: một cuộc thí nghiệm diễn ra từ năm này qua năm khác cho đến khi ông bị buộc phải ném ống nghiệm và xem lại mình đã tạo ra được gì. "2046" lấy bối cảnh Hồng Kông những năm 1960. Chu Mỗ Văn (Lương Triều Vĩ đóng) sau khi chia tay với Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc): đổ vỡ, bị đuổi việc và dành thời gian quyến rũ gái gọi cao cấp. Người đầu tiên Chu đưa về sống chung trong căn phòng số 2046 của một khách sạn tồi tàn. Anh chuyển đến sống ở phòng bên cạnh và bắt đầu viết tiểu thuyết viễn tưởng khoa học về một thành phố trong tương lai có tên 2046. Chu ngày càng chìm sâu vào bóng tối rượu chè, cờ bạc, lừa lọc để kiếm tiền thuê phòng. Anh mê mẩn ả gái nhảy tên Bạch Linh (Chương Tử Di đóng). Khi mối quan hệ xấu đi, Chu lại quay sang một nữ quái cờ bạc chuyên nghiệp (Củng Lợi đóng).

Như thường lệ, Vương yêu cầu diễn viên ứng diễn trong hầu hết các cảnh. Ông không viết kịch bản và chỉ đưa cho họ mấy cái gạch đầu dòng. Thay vào đó, ông bắt diễn viên sống như nhân vật của mình và sau đó để cho họ nói chuyện tếu. Ông cũng thích khai thác theo tất cả các hướng mà một câu chuyện có thể phát triển - điều dẫn đến một lịch quay vô tận và khiến cho diễn viên chẳng biết đường nào mà lần.

Lương Triều Vĩ, người từng làm 5 phim với Vương, hiện đã là một diễn viên ngoại hạng, phải mất một thời gian dài mới quen với cách làm phim lạ đời này. "Điều lạ lùng nhất đối với một diễn viên là không biết câu chuyện kể về cái gì - anh nói - Và sau đó là anh không bao giờ biết Vương sẽ dùng cảnh nào mà anh đã đóng. Có thể ông sẽ cho quay lại toàn bộ cảnh đó trong một nhà hàng nào vào 2 tháng sau, cũng có thể là nửa năm nữa, trên một bãi biễn. Chán nản vô cùng. Bạn chỉ muốn hét lên: "Ông muốn gì đây?" Với diễn viên mới vào nghề, đó là một cực hình". Củng Lợi xuất hiện phần cuối phim như một vai phụ. Nhưng đạo diễn lại mê mẩn nhân vật của cô đến nỗi ông tăng ngay thời lượng xuất hiện. May mà Vương dần dần cũng làm xong một bộ phim là vì ông hết tiền hay do phải đưa phim đi dự liên hoan. "Nếu không có Cannes," Lương Triều Vĩ, "Chúng tôi có thể sẽ bị tra tấn thêm 2 năm nữa".

Giờ đây, khi "2046", dù gì thì gì, cũng đã hoàn thành thì Vương lại đang lặng lẽ lên lịch cho phim tiếp theo về Lý Tiểu Long, do Lương Triều Vĩ thủ vai. "Đó sẽ là một câu chuyện có thật, cấu trúc rõ ràng hơn, và ít ra chúng tôi sẽ có một số thông tin nền - Lương Triều Vĩ nói, giọng vui hẳn lên. Nhưng ngay lập tức anh lại hạ giọng âu lo - Anh có tưởng tượng nổi là Vương Gia Vệ sẽ làm một phim kung-fu không? Tôi chết trước khi phim quay xong mất!". Thế mà vẫn phải chờ mới chết chứ.

Lam Sơn
(Theo Newsweek - Người Lao Động)
:::::::::::::::::

Source: TronHocLamTho - dienanh.net

Vương Gia Vệ: 'Điện ảnh Hong Kong thiếu sức sống'

Theo đạo diễn người Hong Kong nổi tiếng với các phim "2046" và "Tâm trạng khi yêu", chính sự thờ ơ của khán giả là nguyên nhân khiến điện ảnh Hong Kong đang mất dần ảnh hưởng trong thế giới điện ảnh vào tay Hàn Quốc.


Vương Gia Vệ cho rằng, niềm đam mê dành cho nghệ thuật thứ 7 là một trong những lý do khiến điện ảnh Hàn Quốc lớn mạnh. Ông nói: “Tôi biết có nhiều sinh viên Hàn ở nông thôn phải đi tàu hoả 6 giờ để đến được Pusan nếu muốn xem phim. Nhưng họ vẫn tới. Họ đầy lòng nhiệt tình, mong muốn học hỏi, tò mò và ‘khát’ phim”.

Tuy băng đĩa lậu là một trong những nguyên nhân khiến điện ảnh Hong Kong tụt dốc, nhưng đạo diễn Vương lại buộc tội khán giả trẻ. Ông nói: “Lớp trẻ không kiên nhẫn khi xem phim, dù bộ phim đó có tiến triển nhanh hay chậm. Họ cũng chẳng quan tâm tới nội dung phim. Họ chỉ nói: ‘Tôi không quan tâm’. Khán giả không muốn xem phim nữa rồi”.

Vương Gia Vệ còn chê sự già cỗi của Hong Kong. Ông tuyên bố: “Chỉ cần nhìn vào kiến trúc là biết thành phố đó trẻ và đang lớn mạnh hay không. Thử nhìn kiến trúc của Hong Kong mà xem. Xấu xí vô cùng. Hong Kong đang già dần. Chúng ta phải tìm cách tiếp sức sống cho thành phố”.
Hong Kong từng là trung tâm điện ảnh lớn thứ 3 thế giới, sau Hollywood và Bollywood nhưng đang mất dần vị trí này. Trong thập kỷ 1980, mỗi năm Hong Kong sản xuất 300 phim, nhưng năm 2004 chỉ có 64 phim. Ngược lại, Hàn Quốc và Thái Lan đang nổi lên như một thế lực mới của điện ảnh châu Á.

Đạo diễn Vương sẽ quay phim The Lady from Shanghai trong tháng 10 chứ không phải tháng 6 như dự kiến. Bộ phim có sự tham gia của diễn viên người Australia Nicole Kidman.

H.T. (theo AFP)
:::::::::::::

Source: TronHocLamTho - dienanh.net

Vương Gia Vệ: 'Đừng nghĩ tôi không cần kịch bản'

Đạo diễn người Hong Kong nổi tiếng khó tính tâm sự: "Sau khi tôi đêm ngày miệt mài nghiên cứu kịch bản, viết đi viết lại từng dòng, xem xét lại từng phân cảnh, từng câu chuyện, mọi người lại truyền tai nhau rằng tôi làm phim không cần kịch bản".

Ông nói: "Nói như vậy chẳng khác gì không hiểu công việc của tôi". Danh tiếng đến với Vương Gia Vệ khi những bộ phim của ông như 2046 được đón nhận tại LHP Cannes và được Hollywood ngưỡng mộ. Nữ diễn viên người Australia Nicole Kidman từng miêu tả Vương "giống như Chúa trời". Hai người sẽ hợp tác với nhau trong phim The lady from Shanghai. Trong bài phát biểu khi lên nhận giải Oscar dành cho phim Lost in Translation năm ngoái, đạo diễn Sofia Coppola dành lời cảm ơn cho đạo diễn người Hoa này.

Những bộ phim với tiết tấu chậm, mang tính nghệ thuật cao và những trang phục cổ, cùng những bản nhạc du dương của ông đem đến cho người xem một cái nhìn hoàn toàn đối lập với điện ảnh Hong Kong nổi tiếng với những bộ phim hành động. Ông diễn tả tinh tế những đam mê của những người "chán cơm, thèm phở" và "đi ăn vụng" trong phim In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu).

Nhưng Vương Gia Vệ không phải là người cả thẹn. Ông làm phim Happy Together về mối quan hệ của đôi tình nhân đồng tính của Hong Kong chạy trốn sang Argentina có rất nhiều cảnh "nóng". Ông khẳng định, nam diễn viên chính Lương Triều Vỹ hoàn toàn không ngại ngần khi đóng các cảnh sex. Đạo diễn Vương nói: "Theo những gì tôi nhớ, Triều Vỹ không hề e ngại. Thậm chí anh ấy còn hơi bị kích động một chút ấy chứ". (:-$ )

Gần đây, Vương Gia Vệ hợp tác với Michelangelo Antonioni và Steven Soderbergh làm phim Eros gồm 3 tập, với nội dung về sex. Ông lại tiếp tục chọn Lương Triều Vỹ cho bộ phim này với lý do "không có lý do gì tôi lại đi chọn diễn viên mình không ưa".

Đạo diễn Vương tiết lộ, chính mẹ ông là người đưa ông đến với điện ảnh. Ông nói: "Buổi chiều nào mẹ cũng đưa tôi đi xem phim. Hai mẹ con đã cùng xem hàng trăm phim. Những ngày đó ghi dấu ấn sâu sắc trong tâm trí tôi, như những tiêu đề giật gân đối với độc giả vậy. Kinh nghiệm làm phim của tôi cũng được tích luỹ từ tuổi ấu thơ đó".

H.T. (theo AP - VnExpress)
:::::::::::::::

Source: TronHocLamTho - dienanh.net

Vương Gia Vệ gây 'cơn sốt' khắp thế giới

"2046" - bộ phim mới nhất của ông tuy không đoạt giải Cành cọ vàng trong LHP Cannes như nhiều người mong đợi nhưng đang "cào" được bộn tìền ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Phim chỉ xếp sau "Câu chuyện cảnh sát mới", bộ phim đầy tính thương mại mới ra mắt của ngôi sao võ thuật Thành Long.

Đây là chiến công đối với những bộ phim nghệ thuật dài và không mang tính thương mại của Vương Gia Vệ. 2046 vẫn mang đặc phong cách của ông, bởi chẳng cần thành công doanh thu thì Vương Gia Vệ cũng đã chứng minh được giá trị nghệ thuật khi được tôn vinh là Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Tâm trạng khi yêu.

Vương Gia Vệ thường quá cầu kỳ và chú trọng tới các chi tiết trong phim của mình. Trong lần phỏng vấn mới đây, ông nói rằng "làm phim giống như yêu một phụ nữ khó tính. Bạn phải phục vụ cô ấy, phải làm cho cô ấy hạnh phúc và đề phòng việc cô ấy bỏ mình". Nhưng ông cũng bộc lộ sự mâu thuẫn tư tưởng về những lời nhận xét của các nhà phê bình: "Nhiều bộ phim nghệ thuật khá dở. Nhưng cũng có thể thông cảm với họ vì các chiêu bài đó là chiến lược thị trường".

Thời gian này, đạo diễn họ Vương đang chuẩn bị dự án điện ảnh mang tên Quý bà đến từ Thượng Hải cho nữ diễn viên Nicole Kidman. Bộ phim sẽ bấm máy vào năm tới với các cảnh quay ở 2 thành phố Thượng Hải và New York.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)
:::::::::::::::

Source: TronHocLamTho - dienanh.net

Khác người nhưng hấp dẫn: lắng nghe Vương Gia Vệ ....và tìm hiểu 2046

(by CMonster - dienanh.net)

Theo Eugene Hernandez trên IndieWire
(CMonster dịch bài này vì với 2046 vẫn còn nhiều sự thắc mắc, muốn biết về suy nghĩ của Vương Gia Vệ khi làm phim 2046)



Ngồi hàng đầu tại nhà hát Walter Reade Theater tại Lincoln Center đầu tháng 6, một cô gái Hồng Kông mỉm cười vui vẻ và có vẻ nôn nóng chờ đợi buổi chiếu "2046 bắt đầu . Chúng tôi bắt chuyện và nhìn vẻ nôn nóng của cô tôi cứ nghĩ là cô chưa hề xem qua phim .Tôi nói là cô sắp sửa có được một kỷ nniệm khó quên và bắt đầu nói về phim . Cô thú nhận là cô đã xem phim hơn 6 lần nhưng chỉ qua những đĩa DVD được nhập . Tối nay cô , như bao người khác trong rạp, đến vì Vương Gia Vệ sẽ xuất hiện giới thiệu phim và trò chuyện cùng khán giả . Giờ chiếu gần đến, tôi chỉ cho cô thấy tấm hình của Vương Gia Vệ mà tôi chụp trong buổi họp báo vì cứ nghĩ cô chưa hề gặp ông, nhưng cô nói rằng cô đã gặp ông nhiều lần tại Hồng Kông . Không hiểu vì sao cô lại quá hào hứng, cô kêu lên, "Bởi vì tôi ngưỡng mộ ông ấy ".

Trong rạp chiếu đông nghẹt khán giả yêu thích phim Vương Gia Vệ, ông trò chuyện rất lâu, có đôi lúc khó hiểu, về phim mới nhất của ông . Đeo cặp mắt kiếng đen muôn thuở, và một chiếc áo Izod Lacoste đen, ông hồi tưởng về phim, về sự liên hệ với những tác phẩm trước đây của ông, về nhạc phim và người hợp tác Christopher Doyle .

Phim 2046 tiếp theo câu chuyện của một nhà văn (do Lương Triều Vỹ đóng) và những quan hệ tình cảm của ông với nhiều người phụ nữ (do Chương Tử Di, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc, Vương Phi) tại một phòng khách trọ với số phòng đáng nhớ .

Nói về phim 2046, mà phần lớn phim rât giống phim "Tâm trạng đang yêu", Vương Gia Vệ phát biểu tại buổi họp báo Liên Hoan phim Cannes, "Phim thật ra là chân dung của một người đang muốn thoát khỏi quá khứ của mình, bạn càng cố gắng quên thì càng nhớ thêm, có thể một ngày nào đó những kỷ niệm sẽ rời bỏ bạn ." Tựa phim đánh dấu 5 thập niên sau khi HK được trả lại cho Trung Quốc . Ông tóm tắt, "Cách bạn đối diện với quá khứ không chỉ đơn thuần là đối diện với một con người mà có thể là một thành phố, có thể là bất cứ điều gì "

Khi được hỏi là lúc nào ông mới nhận ra ông đang làm phần 2 cho phim "Tâm trạng đang yêu" thì Vương Gia Vệ trả lời, "Thật ra tôi bắt đầu quay phim này cùng lúc với Tâm trạng đang yêu ...lúc đầu chúng tôi nghĩ là phim "Tâm Trạng Đang Yêu" sẽ chỉ mất 3 tháng quay không ngờ mất đến 9 tháng .Tôi chưa bao giờ nghĩ 2046 là phần 2 của phim nhưng trong lúc quay tôi nhận ra có những sự liên hệ giữa hai phim ".

2046 mất đến mấy năm mới hoàn tất, quá trình quay phim bị bệnh SARS làm gián đoạn rồi kịch bản luôn thay đổi . Tại Cannes năm ngoái, nhiều người nói đùa là có lẽ phải đến năm 2046 phim mới được đem ra chiếu, câu nói đùa đã làm phật lòng đạo diễn, ông đã nói trong buổi chiếu phim đầu tiên, "Bắt đầu từ ngày hôm này, câu đùa này sẽ kết thúc và tôi thật vui, cám ơn các bạn rất nhiều ."

"Tôi không nghĩ 2046 là phần 2 mà là sự tiếp nối," Vương Gia Vệ nhấn mạnh . "tôi nghĩ hai phim về hai đề tài hoàn toàn khác nhau ". Ông cố gắng tóm gọn, " Tâm Trạng Đang Yêu là một câu chuyện tình của hai người, 2046 là một câu chuyện về một chuyện tình, về bản thân tác giả do Lương Triều Vỹ đóng "

Lương Triều Vỹ giải thích ngắn gọn xúc tích hơn trong lần họp báo liên hoan phim Tribeca, "Nếu TTĐY là một chuyện tình thì 2046 là câu chuyện về tình yêu"

"2046 như là sự hội tụ," Vương Gia Vệ giải thích, "Một vài nhân vật từ những phim trước của tôi lại xuất hiện . Bạn có thể thấy được nhiều thứ đã thay đổi, hoặc họ có thể không hề thay đổi ." Ông nhắc cho khán giả nhớ kết thúc phim "Days of Being Wild" khi Lương Triều Vỹ xuất hiện vào cảnh cuối và đối với VGV đó là một trong những kết thúc phim mà ông thích nhất , phim đúng lý ra phải có phần 2 . Từ khi làm phim đó, ông luôn hy vọng sẽ có thể làm một phim khác về nhân vật tương tự .

Trong buổi trò chuyện với khán giả, VGV không phải lúc nào cũng có những câu trả lời rõ ràng . "Trong 2046, Lương Triều Vỹ là một tay cờ bạc, cũng như kết thúc của phim DAys of Being Wild . Đoạn đầu của 2046 có thể là một đêm với sự cách biệt 12 năm ."

Khi được hỏi về việc Giáng sinh là mốc thời gian quan trọng trong phim của ông, VGV cho biết, "Trong phim có khoảng 4 chương, mỗi chương bắt đầu hoặc kết thúc với Giáng sinh ." Ông còn nói về việc mức tự tử thường cao hơn trong các dịp Giáng sinh, "Trong dịp Giáng sinh, con người cảm thấy rất cô độc trong ngày hoặc đêm mà bạn đúng lý ra phải có người cùng chia sẻ ."

"2046" còn có phần nhạc phim rất đặc biệt với những giọng hát như Umebayashi Shigeru và Peer Raben, với những điệu nhạc kinh điển của Xavier Cugat, Connie Francis, Dean Martin, và Cole. Ông cho biết, "Nhạc làm tôi nhớ đến người, đây là cách tôi tưởng nhớ những người đạo diễn yêu thích của mình ."

Dĩ nhiên một điểm đặc biệt nữa của Vương Gia Vệ là hình ảnh trong phim . Trong phim 2046, không hiểu sao ông lại chọn kiểu quay màn ảnh rộng . Ông cho biết, "Lý do chính là tôi muốn hành hạ Christopher Doyle", ông cười khi nhắc đến người hợp tác lâu năm . Trong phim Christopher đã dùng loại thước phim Super 35 để quay trong một phim trường chật hẹp . Khi được hỏi về màu sắc trong phim, VGV giải thích, "Nhà quay phim có 2 loại, một số làm việc như lính quân đội, một số làm việc như hải quân . Với Chris, anh ấy bắt đầu là một hải quân, anh ấy cần di chuyển và tôi cho anh ấy không gian để làm việc nhưng phần lớn do tôi quyết định về khung, và ngay cả màu sắc nhưng không có nghĩa là anh ấy luôn làm theo quyết định của tôi . Cho nên sẽ có lúc có bất ngờ nhưng hầu hết là những bất ngờ thú vị ."

Khi được hỏi về những hình ảnh có đôi lúc cách điệu méo mó trong phim 2046, VGV thú nhận là Doyle phải dùng một số ống kính quay cũ hơn 40 năm, "Tôi nghĩ là vì ống kính quay có lúc bị lổi, có lúc chúng tôi phải chuyển những lỗi này thành một kiểu đặc biệt hoặc là một cách hồi tưởng ...Làm ra có vẻ rất hay . Tôi nghĩ Chris đã làm rất tốt ."

Cuối cùng, Vương Gia Vệ được hỏi về điểm chính trong phim 2046 là chiếc lỗ mà các nhân vật thì thầm bí mật vào . Ông nói, "Bí mật của tôi là gì ? Với tôi, phim của tôi như cái lỗ đó, tôi đã đem hết những bí mật của mình vào phim ".

Cô gái ngồi cạnh tôi rất thích câu trả lời đó .

À, còn cặp mắt kiếng mát mà ông luôn đeo . Tôi chưa bao giờ thấy ông không đeo kiến mát . Cho nên tôi hỏi cô gái ngồi cạnh tôi phải chăng ông bị vấn đề về mắt hay là để che đi ánh sáng, hay chỉ đơn giản là phong cách của ông .
Cô trả lời đơn giản, "Tôi nghĩ là để làm cho phong cách ông trông bụi ."

Vương Gia Vệ với 2046


Sau thành công vang dội của In The Mood For Love năm 2000, giờ đây người ta đang bàn luận sôi động về 2046 - bộ phim mới vừa được công chiếu ở châu Âu của Vương Gia Vệ và đã được công chúng vốn có tiếng là “kén chọn” ở châu lục này đón nhận nồng nhiệt - giống như với mỗi phim mới của các đạo diễn lừng danh thế giới Kubrick hay Fellini trước kia.

“Đạo diễn kỳ tài” Vương Gia Vệ (47 tuổi) nói về Hồng Kông - quê hương ông, về chủ đề tình yêu trong các phim của ông, về nụ hôn “rất thật” giữa Củng Lợi và Lương Triều Vĩ trong 2046...

Khi xem tất cả các phim của ông, người ta phải đoán rằng ông là một người u sầu.

- Vì đâu ông có ý nghĩ ấy?

. Vì dẫu ông đang ngồi ở đây trong dáng vẻ sôi nổi và tự tin, nhưng các phim của ông thì luôn kể về những khát vọng không được thỏa mãn, những mối tình dang dở và những kỷ niệm đau đớn.

- Điều này có căn nguyên ở công chúng hơn là tôi. Các phim cho tới nay của tôi nói về khát vọng, về những gì người ta không thể có được và những gì người ta muốn có. 2046 kể nhiều về cảm giác mất mát: Người ta có được chút gì đó, nhưng người ta cũng đã để mất nó, người ta cảm nhận được điều đó và cố gắng tìm một sự thay thế, để lấp chỗ trống. Đó là sự khác biệt lớn so với các phim trước đây của tôi: vấn đề xoay quanh những phạm trù "sau đó", chứ không phải “trước đó". Đó là một câu chuyện tình, nhưng không phải là phần tiếp nối của In The Mood For Love, nó đề cập tới đề tài hoàn toàn khác. Trong In The Mood For Love là một câu chuyện tình giữa hai người, còn 2046 xoay quanh một người và về ý nghĩa của tình yêu đối với anh ta. Lúc đầu, nhân vật nhà văn nghĩ rằng mình đã mất một người phụ nữ, sau rồi anh ta hiểu rằng nàng tồn tại trong đầu anh. Người phụ nữ ấy không hiện hữu, nàng là một hình ảnh tưởng tượng của nhà văn.

. Trong 2046 có thể nói giữa Củng Lợi và Lương Triều Vĩ đã có một trong những nụ hôn “thật" nhất và dài nhất. Bằng cách nào ông đã khiến họ làm được điều ấy?

- Họ là những diễn viên rất giỏi, và rất đẹp. Vì thế, làm cho họ hôn nhau thật đạt không phải là chuyện khó. Tôi đã bảo họ: “Nụ hôn này giống như một cuộc chia ly dài, nghĩa là các bạn phải thể hiện cho tôi nụ hôn nhiệt thành nhất mọi thời đại". Và họ đã làm việc ấy.

Nhưng nụ hôn ấy hàm chứa nhiều tuyệt vọng.

- Người ta cũng có thể nói rằng đó hoàn toàn không phải là một nụ hôn. Có lẽ nó gần giống như thể khi ai đó sắp chìm xuống đại dương và một vị cứu tinh xuất hiện...

. Một điểm dễ nhận thấy là việc ông luôn nhìn lại Hồng Kông của những năm 1960.

- Có lẽ điều đó giống như đối với nhân vật nhà văn trong 2046. Anh ta hoang mang với hiện tại và vì muốn quay về với quá khứ hoặc cố gắng tự hình dung chút gì đó trong tương lai, cố gắng tìm một khoảng không gian riêng cho mình. Tôi chẳng có gì để nói về Hồng Kông của ngày hôm nay. Mọi người luôn muốn nghe chút gì đó về những ảnh hưởng của việc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, song phải 20 năm nữa mới có thể nói rõ hơn về điều này. Vả lại, tôi nhận thấy thành phố đã biến đổi rất nhanh, và tôi muốn giữ lại trong các phim của mình một số địa điểm hay những thứ mà tôi biết về thành phố này. Tôi cũng muốn đạt được điều ấy với 2046.

. Không gian trong các phim của ông ngày càng thu hẹp hơn. Trong Chungking Express và Fallen Angels, ông cho thấy nhiều hơn về thành phố này còn trong 2046 và cả In The Mood For Love thì bối cảnh hầu như chỉ còn diễn ra trong các khoảng không gian khép kín.

- Đúng thế. Vào thời gian quay Chungking Express (1994), tôi đã muốn làm một bộ phim về thành phố này. Bộ phim như một tấm bưu thiếp về Hồng Kông với tất cả những địa danh mà tôi thích, cả về ban ngày lẫn ban đêm. Sau Fallen Angels (1995), tôi có cảm giác gần như đã có tất cả những gì mình yêu thích ở thành phố này, vậy là chúng tôi dịch chuyển sang đầu kia của thế giới, tới Buenos Aires, với phim Happy Together (1997) và cũng đã đạt được một kiểu Hồng Kông ở Argentina. Những ngôi nhà, căn hộ, dãy hành lang trong In The Mood For Love (2000) đối với tôi còn nhiều chất Hồng Kông hơn là bây giờ. Ngày nay nhịp sống của Hồng Kông dường như đã chậm lại, nó không còn là một thành phố hiện đại nữa. Kiến trúc thành phố trở nên xấu xí, tôi cũng không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác rằng kiến trúc của một thành phố là biểu trưng cho năng lượng của nó. Vẻ ngoài của Hồng Kông không còn quyến rũ tôi nữa. Hiện thời mọi người đều muốn về Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, vì những thành phố này đang thay đổi mạnh mẽ. Chúng tạo nhiều cảm hứng hơn cho người ta.

. Âm nhạc đóng một vai trò lớn trong tất cả các phim của ông. Lần này thì ông cộng tác với nhạc sĩ Đức Peer Raben, người đã sáng tác nhiều nhạc phim cho Rainer Werner Fassbinder. Do đâu có sự hợp tác này?

- Tôi đã gặp ông ấy cách đây 4 năm tại liên hoan phim ở Hamburg. Tôi thích các phim của Fassbinder và nhạc trong đó, trước hết là nhạc phim Lili Marleen. Nó có phần nhạc hiệu mạnh mẽ, một mặt thì rất Đức, nhưng với tôi thì nghe nó cũng có gì đó rất mang vẻ Thượng Hải. Ngược lại Củng Lợi cũng gợi cho tôi nhớ tới một nhân vật nữ của Fassbinder. Một tình bạn đã nảy nở. Nhưng vì khi ấy Peer Raben đang ốm, anh không thể sáng tác gì mới hơn, mà chỉ cải biên được chút ít. Vậy là tôi đã tận dụng một phóng tác của Lili Marleen cho một bộ phim ngắn, và cho 2046 thì Raben đã soạn lại những nhạc phẩm rút từ Querelle.

. Ông đã từng quay một bộ phim ở Trung Quốc, Summer in Bejing. Nhưng đã chẳng thu được gì đáng kể.

- Đó là năm 1996. Hồi ấy Bắc Kinh đối với chúng tôi là chút gì đó huyền bí. Bây giờ thì khác: toàn bộ phần tương lai của 2046 được làm ở Trung Quốc. Tại đó bây giờ đã có nhiều phim Hồng Kông được hợp tác sản xuất, vì quay phim tại đó khá rẻ và người ta có nhiều khả năng lựa chọn bối cảnh hơn. Các phim nhựa Anh hùng hoặc Ngọa hổ tàng long cũng đã thu lợi được từ đó. Người ta thấy rõ là Trung Quốc đã thay đổi - trước thời điểm 2046 rất nhiều.

Theo NLĐ
:::::::::::::::::

Source: TronHocLamTho - dienanh.net

Vương Gia Vệ: 'Tôi yêu những kỷ niệm'

"Bộ phim 2046 xoay quanh một người và ý nghĩa tình yêu đối với anh ta. Lúc đầu nhân vật nhà văn nghĩ mình đã mất một người phụ nữ, sau anh ta hiểu rằng nàng không hiện hữu, chỉ là hình ảnh tưởng tượng", đạo diễn tâm sự về tác phẩm vừa được công chiếu ở châu Âu.


Đạo diễn Vương Gia Vệ trước áp-phích phim.

- Khi xem phim của ông, người ta đoán Vương Gia Vệ là một người u sầu vì ông luôn kể về những khát vọng không được thỏa mãn, ông thấy sao?

- Điều này có căn nguyên ở công chúng hơn là ở tôi. Các phim cho tới nay của tôi nói về khát vọng, về những gì người ta không thể có được và những gì người ta muốn có. 2046 kể nhiều về cảm giác mất mát: người ta có được chút gì đó nhưng đã để mất nó, người ta cảm nhận được điều đó và cố gắng tìm một sự thay thế để lấp chỗ trống. Đó là sự khác biệt lớn so với các phim trước đây: vấn đề xoay quanh những phạm trù sau đó, chứ không phải trước đó. Đó là một câu chuyện tình, nhưng không phải phần tiếp nối của In the Mood for Love, nó đề cập tới đề tài hoàn toàn khác.

- Trong phim, Củng Lợi và Lương Triều Vĩ đã có một nụ hôn thật và dài nhất, bằng cách nào ông đã khiến họ làm được điều đó?

- Họ là những diễn viên rất giỏi và rất đẹp. Vì thế, làm cho họ hôn nhau thật đạt không phải là chuyện khó. Tôi đã bảo: "Nụ hôn này giống như một cuộc chia ly dài, nghĩa là các bạn phải thể hiện cho tôi nụ hôn nhiệt thành nhất mọi thời đại". Và họ đã làm việc ấy.

- Nguyên nhân gì khiến trong phim của mình, ông luôn nhìn lại Hong Kong của những năm 60?

- Có lẽ điều đó giống như đối với nhân vật nhà văn trong 2046. Anh ta hoang mang với hiện tại và vì thế muốn quay về với quá khứ hoặc cố gắng tự hình dung chút gì đó trong tương lai, cố gắng tìm một khoảng không gian riêng cho mình. Tôi chẳng có gì để nói về Hong Kong của ngày hôm nay. Mọi người luôn muốn nghe chút gì đó về những ảnh hưởng của việc trao trả Hong Kong cho Trung Quốc, song phải 20 năm nữa mới có thể nói rõ hơn về điều này.

- Âm nhạc đóng một vai trò lớn trong phim của ông, lần này thì ông cộng tác với nhạc sĩ Đức Peer Raben, do đâu có sự hợp tác này?

- Tôi đã gặp ông ấy cách đây 4 năm tại LHP ở Hamburg. Tôi thích các phim của Fassbinder và nhạc trong đó. Nó có phần nhạc hiệu mạnh mẽ, một mặt thì rất Đức, nhưng với tôi thì nó có vẻ gì rất Thượng Hải. Ngược lại, Củng Lợi cũng gợi cho tôi nhớ tới một nhân vật nữ của Fassbinder.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)
:::::::::::::::

Source: TronHocLamTho - dienanh.net

Báo Süddeutsche Zeitung phỏng vấn Vương Gia Vệ


Đạo diễn Vương Gia Vệ

Năm 2000 đạo diễn người Hồng Kông Vương Gia Vệ quay bộ phim In the Mood for Love, cuốn phim đáng giá nhất về những năm sáu mươi, một chuyện tình muôn thuở. Trong cuốn phim mới mang tên 2046 ông dẫn tiếp câu chuyện thời đó vào tương lai của điện ảnh.

Süddeutsche Zeitung (SZ): Xem phim của ông, trước hết là In the Mood for Love2046, hai bộ phim về nhà văn họ Châu do Lương Triều Vĩ (Tony Leung) thủ diễn, người ta có ấn tượng ông không dành cho tình yêu một cơ hội lớn nào cả?

Vương Gia Vệ (VGV): Sao lại thế? Cuối cùng thì anh ta đâu có đầu hàng mà vẫn tiếp tục đấy chứ... Dù kết thúc không thật sự có hậu, cuốn phim vẫn khép lại một cách lạc quan – đó là một người đàn ông mãi tìm kiếm người thay thế cho người đàn bà mà anh ta đã đánh mất trong đời mình. Anh ta không hề thật lòng muốn có những mối tình ấy, vậy nên sự không thành – và anh ta hiểu điều đó. Các nhân vật nữ cũng thế, họ nhận ra điều đó và họ đi đường họ. Rất thực dụng nhưng nói chung vẫn lạc quan. Mỗi khán giả phải tự quyết định rồi Châu sẽ ra sao, liệu anh ta có tìm được tình yêu hay không.

SZ: Sự ngờ vực ký ức, một đề tài hay gặp trong điện ảnh, cũng luôn xuất hiện đi xuất hiện lại trong phim của ông.

VGV: Marcel Proust từng nói ký ức là ảo tưởng, là tưởng tượng. Trong ký ức, chúng ta nâng thực tế lên, như Châu đã làm với phụ nữ. Trương Mạn Ngọc (Maggie Cheung), người đàn bà anh ta gặp trong In the Mood for Love, không có thực, mà chỉ là người đàn bà trong tâm tưởng anh ta. Anh ta triệt tiêu mọi khiếm khuyết để biến cô thành người đàn bà hoàn hảo. Hết sức bất công với những người phụ nữ khác không có cơ hội cạnh tranh với cô ta. Không người phụ nữ nào có thể bằng cô ta được vì cô ta không thực... Cô ta chỉ là một ý tưởng.

SZ: Là đạo diễn, ông tin tưởng vào hình ảnh đến mức nào?

VGV: Điều đó với tôi rất đơn giản. Lúc làm phim In the Mood for Love năm 2000, chúng tôi muốn quay một cuốn phim về Hồng Kông thời đó vì thành phố thay đổi nhanh vùn vụt. Chúng tôi muốn giữ lại tất cả những gì thuộc thời đó mà chúng tôi yêu quí, những chốn nhỏ, những quán xá riêng tư cũng như cung cách ứng xử của người thời đó. Và như thế cuốn phim này trở thành ký ức của chúng ta... Và nếu ba mươi năm sau chúng ta xem lại cuốn phim, mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên vẹn như xưa.

SZ: Năm 2046 sẽ là 50 năm ngày trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc...

VGV: Chúng tôi muốn lấy con số này làm tựa phim, vì nó gắn liền với một hứa hẹn lớn. Chúng tôi muốn làm một cuốn phim về những hứa hẹn, chứ không phải một cuốn phim về những đổi thay. Cứ gần gũi cái gì quá, cứ mỗi sáng đều thức giấc bên nhau, người ta không còn nhận ra những thay đổi nữa. Điều đó chỉ xảy ra khi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Làm một cuốn phim về việc trao trả (Hồng Kông) hiện vẫn còn quá sớm. Mười hay mười lăm năm nữa thì sự biến đổi sẽ hiển hiện rõ ràng hơn nhiều. Hiện nay ta có thể nhìn ra những thay đổi, nhưng chưa nhìn ra ý nghĩa của chúng.

SZ: Châu tuyên bố tiểu thuyết của anh ta là hoàn toàn hư cấu - với một chút hiện thực...

VGV: Tôi làm phim để trải nghiệm những cái không thuộc về đời thật của mình. Làm phim võ thuật để một lần được cảm giác là người hùng, quay phim ở Argentina vì đã luôn muốn được đến đó... Tất nhiên khi Châu không viết tiếp được, một kinh nghiệm rất quen thuộc với tôi trong cương vị đạo diễn, thì lúc đó tôi thấy mình rất gần gũi anh ta.

SZ: Khía cạnh âm nhạc trong sáng tác của ông đặc biệt hiện rõ trong 2046.

VGV: Và sẽ càng ngày càng mang chất ấn tượng chủ nghĩa. Trước đây thì mỗi phim đều có qui luật rất rõ ràng, chẳng hạn In the Mood for Love được cấu trúc như một chương trình truyền thanh. Trong phim 2046 không có qui luật nào cả, chúng tôi dùng nhạc của nhiều thời kì khác nhau, nhưng cũng dùng cả nhạc phim của Truffaut hoặc Fassbinder, nhạc từ opera- có nhạc hợp cảnh là dùng. Chẳng hạn phim của Fassbinder đối với tôi là hiện thân cho cả một thời, những ca khúc của Nat King Cole cũng thế... Chúng gợi tôi nhớ lại những thời kì nhất định và những kinh nghiệm gắn liền với chúng. Ở đây tôi không nói đến từng bộ phim của Fassbinder, mà đúng hơn là cái cảm giác mà những bộ phim này mang lại.

SZ: Do đâu mà có sự cộng tác về phần âm nhạc với Peer Raben?

VGV: Cách đây bốn năm tôi gặp ông ấy tại Liên hoan phim Hamburg. Ban tổ chức hỏi tôi có muốn gặp ai không... Tôi vừa đọc xong một cuốn sách về Fassbinder và qua đó được biết Peer Raben khởi nghiệp bằng nghề kế toán. Tôi rất thích nhạc của ông ấy, cứ như một đặc hiệu cho phim của Fassbinder vậy. Lúc ăn tối, tôi kể cho ông ấy rằng tôi muốn làm cuốn phim về Thượng Hải những năm ba mươi, tôi đã nghe phần nhạc tuyệt vời trong phim Lili Marleen, và hỏi ông ấy có thể cũng làm một cái gì đó như thế cho tôi không. Vì quá mệt mỏi và ốm yếu để sáng tác, ông phối lại những bản nhạc cũ để tôi sử dụng cho phần của tôi trong cuốn phim bộ ba Eros...

SZ: Ngoài Chris Doyle ra, trong 2046 còn có hai người quay phim nữa...

VGV: Thật ra họ chỉ là một, họ là một tập thể. Một người là trợ lý của Chris Doyle, người kia là đạo diễn của phần Making of - họ đảm đương công việc những lúc Chris Doyle, vì thời gian quay quá dài, buộc phải đến làm ở nơi khác...

SZ: Sau nhiều phim rất đương đại và một phim về những năm sáu mươi, giờ đây ông dấn bước vào tương lai...

VGV: Với tôi thì tương lai trong phim không phải là ước muốn, mà là sự tưởng tượng của một người đàn ông đang sống ở năm 1966. Anh ta chưa xem Ma trận (Matrix), nhưng có lẽ đã xem Barbarella . Chúng tôi dựa vào những điểm như thế mà tiến. Chúng tôi tiếp cận với tương lai thông qua các nhân vật nhiều hơn là thông qua công nghệ. Tương lai của chúng tôi nặng tính hoài cổ. Cộng tác với các kỹ thuật viên vi tính cũng là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi chưa bao giờ quay mà có kịch bản chi tiết, kịch bản phân cảnh cũng không có nốt - nhiều thứ rất là trừu tượng. Với giới vi tính thì ngược lại, mọi thứ phải hết sức chính xác. Do đó họ phải thử nghiệm rất nhiều - vừa tốn thời gian, và nếu không vừa ý thì còn tốn nhiều tiền. Dự định ban đầu là khoảng nửa cuốn phim sẽ diễn ra trong tương lai, nhưng rồi chúng tôi phải cắt đi cắt lại mãi, vì không thì sẽ rất đắt tiền.

SZ: Ông nghĩ gì về mối tương quan giữa sự tình cờ và sự tính toán trong phim của mình?

VGV: Vì tự sản xuất phim nên chúng tôi làm việc với một đội phim rất nhỏ, như một gia đình vậy. Người nào cũng ba đầu sáu tay, tôi là nhà sản xuất, tác giả kịch bản, đạo diễn và thi thoảng kiêm cả thư kí, anh dựng phim thì kiêm thiết kế phim và đôi khi làm cả phụ đề. Vì ngân sách có hạn, chúng tôi vừa phải có tổ chức chặt chẽ lại vừa phải linh động. Tôi đã quen làm việc về đêm, vì vắng người chung quanh và yên tĩnh hơn.

(Hồ Phạm Huy Đôn dịch
Anke Sterneborg thực hiện)
::::::::::::::
Source: Winterwhite - dienanh.net

Đạo diễn Vương Gia Vệ


Vương Gia Vệ không bao giờ rời khỏi cặp kính đen, đó cũng là phong cách thời trang nổi bật ở vị đạo diễn này

Nhắc đến điện ảnh Hồng Kông- một Hollywood của phương Đông, người ta không thể không nhắc đến Vương Gia Vệ- đạo diễn Hồng Kông đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế nhất từ trước đến nay. Chào đời tại Thượng Hải, Trung Quốc, 5 tuổi, Vương Gia Vệ theo cha mẹ đến Hồng Kông sinh sống. Dạo đó, cậu bé Vương Gia Vệ chỉ biết nói tiếng Thượng Hải, phải đến năm 13 tuổi, Vương Gia Vệ mới có thể nói được tiếng Quảng Đông (ngôn ngữ chính ở Hồng Kông). Tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa Trường Cao đẳng Bách khoa Hồng Kông năm 1980, Vương Gia Vệ tham gia khóa đào tạo biên kịch do Hãng Truyền hình TVB tổ chức và trở thành biên kịch cho các phim truyền hình của hãng.

Làm phim không có kịch bản chi tiết

Năm 1988, từ vai trò biên kịch, Vương Gia Vệ chuyển sang làm đạo diễn với bộ phim đầu tay As tears go by. Bộ phim được dư luận quốc tế hoan nghênh tại Liên hoan phim (LHP) Cannes năm 1989. Đến tác phẩm thứ hai - A Phi chính truyện (năm 1990), Vương Gia Vệ đã ẵm trọn 5 giải thưởng điện ảnh Hồng Kông trong đó có giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc (cho Trương Quốc Vinh). Những bộ phim tiếp theo như Chuyến tàu Trùng Khánh, Tro bụi thời gian, Thiên thần gãy cánh đã khẳng định vị trí đạo diễn bậc thầy của Vương Gia Vệ tại Hồng Kông cạnh các đồng nghiệp khác như Từ Khắc, Ngô Vũ Sâm. Đặc biệt phim Chuyến tàu Trùng Khánh còn được đạo diễn Quentin Tarantino “chấm” là sản phẩm phát hành đầu tiên của Hãng phim Rolling Thunder do ông thành lập.

Tại LHP Cannes 1997, Vương Gia Vệ đã gây chấn động với hình ảnh mở màn (cảnh trên giường của hai người đồng tính) trong bộ phim Hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc bên nhau đã mang đến hạnh phúc cho ông khi vinh dự trở thành người Trung Quốc đầu tiên nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes. Những kỳ LHP sau, những bộ phim của Vương Gia Vệ như Tâm trạng khi yêu, 2046 luôn là đối thủ nặng ký của giải Cành Cọ vàng (năm 2004). Có một điểm đặc biệt ở người đạo diễn tài ba này là ông không bao giờ có trong tay kịch bản hoàn chỉnh cho bộ phim của mình. Chính điều này đã làm khó Vương Gia Vệ hồi quay phim Tâm trạng khi yêu. Văn phòng Điện ảnh Trung Quốc yêu cầu ông phải trình kịch bản chi tiết nếu muốn phim quay ở Bắc Kinh, không đáp ứng được, Vương Gia Vệ đành di chuyển đoàn phim đến Macau.

Đạo diễn của những minh tinh

Ngoài tài năng, một trong những điểm khiến phim của Vương Gia Vệ luôn được người xem chú ý có lẽ vì phim ông luôn quy tụ một “rừng” diễn viên ngôi sao. Trong A Phi chính truyện tập hợp hầu như không sót một tên tuổi sáng giá nào của điện ảnh Hồng Kông, từ các sao nam như Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Trương Học Hữu cho đến những mỹ nhân như Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh. Sang đến Chuyến tàu Trùng Khánh, bên cạnh gương mặt cũ Lương Triều Vỹ có Lâm Thanh Hà, ca sĩ Vương Phi. Rồi Lê Minh, Mạc Văn Úy, Dương Thái Ni, hoa hậu Hồng Kông góp mặt trong Thiên thần gãy cánh. Người ta xem 2046 để thưởng thức cuộc so tài diễn xuất giữa Củng Lợi, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Chương Tử Di, Vương Phi, Lưu Gia Linh, Đổng Khiết, Trương Chấn. Trong số các minh tinh châu Á, Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ là hai người hợp tác với Vương Gia Vệ nhiều nhất và cũng nhờ các phim của ông mà tên tuổi của Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ luôn tỏa sáng tại Cannes.

Hiện nay tầm ngắm của Vương Gia Vệ còn hướng đến cả những ngôi sao Hollywood. Dự kiến tháng 6 tới, ông sẽ bắt tay vào sản xuất bộ phim Anh ngữ đầu tiên Phu nhân Thượng Hải với dàn diễn viên sáng giá của kinh đô điện ảnh thế giới: Jude Law, Rachel Weisz và cả ngôi sao ca nhạc Norah Jones. Nội dung phim, theo ông tiết lộ, là câu chuyện tình yêu xảy ra trên đường từ New York đến California. Nữ diễn viên Nicole Kidman cũng được mời tham gia nhưng vì kẹt dự án phim khác nên đành lỗi hẹn.

(laodong)
:::::::::::::
Source: Winterwhite - dienanh.net

Vương Gia Vệ - một góc nhìn

Source: aha116 - dienanh.net
:::::::::::::::

Phần 1: Chủ đề

Chủ đề phim Vương Gia Vệ có thể tóm tắt trong 2 từ : ký ức và thân phận. Trong quá trình tìm kiếm thân phận, các nhân vật tạo nên những ký ức. Trong lúc chạy trốn ký ức, các nhân vật lại xây dựng thân phận. Thân phận và ký ức trong phim Vương cứ đan xen như thế mãi, tạo nên những câu chuyện dài không điểm dừng …

Thân phận

“Đó là truyền thuyết về một loài chim không có chân. Nó cứ bay mãi bay mãi, không ngừng nghỉ. Nếu mệt, nó sẽ ngủ trong khi đang bay. Nó sẽ ngủ trong gió. Loài chim đó chỉ dừng chân một lần duy nhất trong đời … Lúc nó dừng chân cũng là lúc nó chết.”
(Days of being wild)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đó là câu chuyện về những con chim không có chân, hay những con người lang thang suốt cuộc đời của họ. Yuddy trong “Days of being wild”, Fly trong “As Tears Go By”, Ho Wo Ping trong “Happy Together”, Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư trong “Ashes of Times” và cả Mo trong “2046”, đều là những con chim không có chân của Vương Gia Vệ.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày mai sẽ làm gì”(As Tears Go By)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Họ không có nơi đi, cũng không có nơi đến. Cả cuộc đời là một chuỗi dài lang thang không định hướng. Có những lúc họ ghé tạm vào nơi này, hay dừng chân với người kia. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng sẽ ra đi vì lang thang là bản tính của họ, lang thang là thân phận của họ.

“Anh ấy là vậy, anh ấy đối với người con gái nào cũng vậy” (Days of being wild)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Nhưng tận sâu bên trong, liệu những con chim không chân ấy có thực sự có được cuộc sống “happy-go-lucky” hay không? Hoàng Dược Sư đã uống bình rượu để quên hết mọi thứ, để trở thành loài chim không chân, đến cuối cùng vẫn trở về Đào hoa đảo để ngắm loài hoa gợi nhớ đến người mình yêu. Ho Wo Ping cứ đến rồi đi, để cuối cùng lại quay về căn phòng ngày xưa chờ người mình yêu quay lại. Trong mỗi con chim không chân ấy đều có một nơi mơ ước, nơi mà họ khao khát được đến, được ở mãi nhưng lại không tài nào đến được. Có khi là do số phận, có khi là do quá khứ, có lúc là do chính bản thân họ không xác định rõ được nơi đó … cho đến khi chết.

“Tôi cứ nghĩ người mẹ đã bỏ rơi tôi là người tôi yêu thương nhất, nhưng đến lúc này tôi biết là không phải. Người tôi yêu nhất là cô ấy, một cô gái bình thường, …" (Days of being wild)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
“Tôi muốn trở về nhà. Ở quê nhà tôi, mùa này, hoa đào nở đẹp lắm”(Ashes of Times)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đối lập với những con-chim-không-chân trên là những người-ở-lại. Hiệp sĩ mù của Ashes of Times, Lai Yiu Fai của Happy Together, và hầu hết các nhân vật nữ trong phim Vương Gia Vệ.

Nhân vật hiệp sĩ mù trong Ashes of Times có lẽ là nhân vật điển hình cho loại người-ở-lại, dù chính anh là người ra đi. Anh ra đi vì biết vợ mình yêu bạn mình. Nhưng lòng anh thì chưa bao giờ rời khỏi nơi ấy.

“Tôi sớm biết mình sẽ mù, tôi muốn về nhà trước khi không còn thấy gì nữa để ngắm hoa đào. Ở quê nhà tôi, mùa này, hoa đào đẹp lắm”(Ashes of Times)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đối với họ - những người ở lại - dẫu chỉ là một lần thôi cũng đủ. Một lần để nhìn lại người vợ yêu của mình. Một lần để yêu nhau thật sự chứ không phải chỉ là đổi chác. Một lần để dìu nhau trong điệu nhạc Rumba. Một lần để lại mua hộp nước dứa cho người mình yêu. Thế nhưng …

“Cô ấy cứ đi tìm một loài chim không có chân ... Cô ấy nói đó là người duy nhất cô yêu trong suốt cuộc đời”(2046)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Người hiệp sĩ mù không thể trở về quê nhà. Bai Ling không bao giờ nghe được tiếng yêu từ Chow. Lai cuối cùng cũng quay về Hong Kong. Đó phải chăng là thân phận của họ, mù quáng chạy theo loài chim ấy để rồi mãi mãi sống trong những thất vọng …

“Tôi luôn nghĩ 1 phút rồi sẽ trôi qua. Nhưng đôi khi nó thực sự ở lại. Có 1 lần, 1 người đã chỉ vào đồng hồ và nói với tôi, vì một phút này mà anh ấy sẽ nhớ tôi mãi mãi. Thật hạnh phúc khi nghe điều đó. Nhưng giờ tôi nhìn vào đồng hồ của mình và tự nhủ rằng tôi phải quên người đàn ông đó.”(Days of being wild)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
“Cô ấy có yêu tôi không?” (2046)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đó là câu hỏi thường trực trong phim Vương Gia Vệ. Cô ấy có yêu tôi không? Anh ấy có yêu tôi không? Và những câu hỏi đó … thường không được trả lời.

Không trả lời vì không muốn thừa nhận: “Chúng ta sẽ không bao giờ như họ”(In the mood for love)
Không trả lời vì sợ bị tổn thương: “Tôi sớm học được rằng cách tốt nhất để không bị bỏ rơi là bỏ rơi trước” (Ashes of times)
Không trả lời có khi đơn giản là vì … không yêu: “Tôi dần nhận ra rằng cô ấy không trả lời không phải vì phản ứng chậm, hay vì máy móc hư hỏng, mà đơn giản là vì cô ấy không yêu tôi” (2046)

Người được hỏi không dám hoặc không muốn trả lời. Người hỏi càng không thể bỏ qua. Và đó chính là khởi nguồn của ký ức …

Ký ức

“Có người nói rằng nếu bạn buộc phải bỏ mất thứ gì, cách tốt nhất để lưu giữ nó là hãy giữ trong ký ức của bạn”(Ashes of Times)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Bất luận mang trên mình thân phận nào, các nhân vật của Vương Gia Vệ đều có một điểm chung: bị ám ảnh bởi quá khứ.

“Rồi tôi cũng đã uống phần còn lại của bình rượu đó. Và tôi nhận ra rằng đó chỉ là một trò đùa khác của cô ấy. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, và vẫn nhìn ra sa mạc”(Ashes of Times)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Bình rượu mà người chị dâu đã tặng cho Tây Độc, thứ rượu “happy-go-lucky” giúp người ta quên hết mọi quá khứ, chẳng qua là một trò đùa. Cũng vậy, chuyến tàu rời khỏi 2046 cứ kéo dài mãi, hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Nhân vật trong phim Vương Gia Vệ cứ cố gắng trốn tránh, cự tuyệt với quá khứ, nhưng càng cự tuyệt càng đau đớn, càng trốn tránh càng ám ảnh. Đến cuối cùng “sau lưng sa mạc vẫn chỉ là sa mạc”, ký ức không mất đi, mà chỉ làm cho bản thân càng thêm …

… Dằn vặt

“Nếu có thêm một vé nữa, liệu em có đi với tôi không?
Nếu có thêm một vé nữa, liệu anh có đi với em không?”
(In the mood for love)

… Nuối tiếc

“Ngày xưa tôi đã từng nắm được hạnh phúc trong tay”(2046)

… Ân hận

“Tôi từng nghĩ mình là người chiến thắng, cho đến một ngày tôi nhìn mình trong gương và thấy khuôn mặt của một kẻ thất bại. Tôi đã đánh mất người tôi yêu nhất trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình” (Ashes of times)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
“Nếu một ngày nào đó em có thể quên được quá khứ, hãy đến tìm tôi”(2046)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sự ám ảnh của ký ức đã làm thay đổi thân phận của các nhân vật. Không thể dứt bỏ quá khứ, Hoàng Dược Sư đã khước từ Mộ Dung Yến, Hoàng trở thành Đông Tà, Mộ Dung Yên - Yến trở thành Độc cô cầu bại. Không thể dứt bỏ quá khứ, Yuddy cứ yêu rồi bỏ, bỏ rồi yêu, cuối cùng vẫn mãi là con chim không chân. Không thể dứt bỏ quá khứ, Chow đã tàn nhẫn với Bai Ling, Bai Ling ra đi, Chow cũng ra đi. Không thể dứt bỏ quá khứ, Tô Lệ Trân mới không đi theo Chow, …

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Không dứt bỏ được quá khứ, họ mãi mãi trở thành những con chim không có chân. Bay đi để quên quá khứ, nhưng thực chất lại chỉ là những nỗ lực vô vọng để tìm lại quá khứ trong hiện tại.

Không dứt bỏ được quá khứ, họ mãi trở thành những người ở lại. Ôm ấp hình ảnh của ký ức, nhưng chẳng bao giờ có thể có lại những hình ảnh đó lần nữa.

“Nếu ký ức có thể lưu giữ, tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ mất đi. Nếu nó buộc phải biến mất vào một ngày nào đó, tôi hy vọng ngày đó hãy là 10 ngàn năm sau”(Chungking Express)

Ký ức và thân phận: hình ảnh của Hong Kong

Hình ảnh về ký ức và thân phận của các nhân vật trong phim Vương Gia Vệ, xét ở một khía cạnh nào đó, đều là hình ảnh của Hong Kong. Về ký ức, đó là Hong Kong của ai? Ai là mẹ đẻ, ai là mẹ nuôi? Là người thắng, hay kẻ bại ? Là kẻ từ bỏ hay người bị từ bỏ. Về thân phận, đó là Hong Kong của Á hay Âu ? Hong Kong đến hay đi ? Hong Kong của quá khứ hay tương lai ? Tất cả đều không được trả lời, mà chỉ là một cảm giác bất an dai dẳng.

Thursday, April 12, 2007

Ảnh động [1]

Trong Rouge nhìn Leslie đào hoa thật
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Cảnh này dễ thương quá đi mất
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Theme from Rouge - Lyric

Promises vanish like smoke
Love, burning love, can hardly last forever
I wrongly expected you to be faithful
Into the ocean goes my bucket of water called love
Why are you leaving me behind here
With the two of us in this imperfect world
Age may alter our visage but never our love

I pray for a day of reunion
When you would desert me no more
When you would be arrested by love
(When you would be arrested by love)

Tell me when will be that day.

Một gif từ phim Yên chi khâu - Rouge
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lưu Diệp nói về Leslie

"Tôi không dự lễ tang anh được vì đang bận quay phim. Thật buồn. Đã ba năm từ lần đầu tôi quen anh, chúng tôi đã đi ăn tối và đi hát karaoke với nhau rất nhiều lần. Những ngày ấy thật vui. Tôi xem phim của anh, nghe nhạc của anh và lớn lên. Và tôi luôn ngưỡng mộ anh.

Tôi đã nghe nhạc của anh từ khi còn là một đứa trẻ; và tôi nghĩ anh hẳn đã có tuổi rồi. Nhưng lần đầu tiên gặp anh, trông anh vẫn rất trẻ và mạnh mẽ. Vẫn như mới hôm qua. Anh dẫn chúng tôi đi ăn tối và hát karaoke như một người bạn, chứ không phải như một đàn anh. Một hôm anh nói với tôi: "Khi em thành công, em cần cố gắng nghĩ thử xem tại sao em lại thành công và tiếp theo em sẽ làm gì". Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì hết.

Nhưng sau khi tôi được giải Kim Mã, tôi đã hiểu ra. Thực tế là tôi cảm thấy trống rỗng sau khi nhận giải. Thật khủng hoảng. Tôi uống rượu hết ngày này sang ngày khác và không thể nghĩ ra mình sẽ làm gì. Ngay lúc đó, tôi nhớ đến lời của anh. Khi thành công đến, cần nhất phải suy nghĩ thật điềm tĩnh. Đó là điều anh muốn nói. Tôi đã từừg nghĩ một siêu sao không bao giờ tâm sự những điều tận sâu trong lòng với đàn em cho tới khi tôi gặp anh. Anh đã mở lòng nói với tôi về kinh nghiệm và những cảm nhận của anh vào những giai đoạn như vậy. Anh thật dễ thương và chân thành.

Tôi nghĩ tất cả mọi bộ phim của anh đều rất tuyệt, nhưng tôi thích nhất là "Bá Vương Biệt Cơ". Đó chẳng phải là một trong những phim tiếng Hoa hay nhất sao?

Tôi rất buồn khi anh đã chọn việc tự tử để kết thúc cuộc đời. Rất nhiều người không thể tin rằng anh đã qua đời, tôi cũng vậy. Sau khi anh tự tử, một người bạn của tôi ở Hồng Kông đã báo gọi điện báo cho tôi biết. Nhưng hôm đó là 1 tháng 4, là ngày Cá tháng tư. Nên tôi nói với bạn tôi là đừng có nói đùa như thế và cúp máy. Chưa đầy 30 phút sau, đài phát thanh đã phát tin đúng như vậy và tôi biết rằng anh thực sự đã qua đời.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, nỗi buồn và tiếc nuối. Anh là một ngôi sao lớn và là người tôi ngưỡng mộ, cũng là một người bạn rất quan trọng của tôi.

Cầu nguyện cho anh được hạnh phúc nơi thiên đường. Mọi người đều cảm nhận được sự thu hút của anh và luôn xem anh là người tốt nhất. Anh mãi mãi sống trong tim chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt, để không xấu hổ với anh. Và tôi sẽ luôn nhớ về anh, giữ gìn những kỷ niệm anh để lại cho tôi.

Người bạn lớn của tôi, Leslie Trương Quốc Vinh, sẽ hạnh phúc trên thiên đường."



Tuesday, April 3, 2007

10 mỹ nhân của đạo diễn Từ Khắc

15:09' 26/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng Trung Quốc, đang gắn liền với những con số doanh thu khổng lồ của bộ phim Thất kiếm, không ai khác chính là Từ Khắc. Với Từ Khắc, vẻ đẹp phụ nữ được định nghĩa như thế nào?

Lâm Thanh Hà - Nữ hoàng trong tim

Đạo diễn Từ Khắc từng nói Lâm Thanh Hà là người không ai có thể thay thế được. 50 năm mới xuất hiện một người. Ông nói: "Lâm Thanh Hà là thần tượng trong lòng của hàng triệu thanh niên những năm 60 của nửa thế kỷ trước. Cô ấy là đại diện của một thời đại. Chúng ta học từ cô ấy tình yêu cuộc sống trong mỗi bộ phim". Thực tế đã chứng minh, đến nay Từ Khắc vẫn khó xa rời "mối tình màn bạc", điều đó luôn xuất hiện trong các tác phẩm của ông.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Lâm Thanh Hà

Vẻ đẹp mạnh mẽ, thông minh của Lâm Thanh Hà từ "Tân thục sản kiếm hiệp truyện" đến "Đông Phương bất bại", thực không quá lời khi nói rằng Từ Khắc đã ban tặng cho Lâm Thanh Hà cuộc sống nghệ thuật thứ hai. Vẻ đẹp mạnh mẽ trong "Đông Phương bất bại" đã được thể hiện một cách trọn vẹn, đầu mày có chút sát khí, sắc mặt thể hịện vượt qua mọi nhân vật cổ trang trước đây. Từ Khắc đang có ý định tái dựng lại cuộc đời của Lâm Thanh Hà lên màn ảnh, mà điểm chính là khai thác thế giới tình cảm của chị, mối tình đầu, "thiên tình sử" giữa chị và nam diễn viên Tần Hán. Nữ diễn viên được đạo diễn Từ Khắc "chấm" đóng Lâm Thanh Hà là Trương Bá Chi. Khi biết Từ Khắc có ý định làm phim về mình, Lâm Thanh Hà đã tình nguyện viết kịch bản cho ông.
Phim hợp tác: Đao mã đán, Tân Long môn khách điếm, Đông Phương bất bại, Gió mưa lại nổi lên

Trương Mạn Ngọc - Linh hồn của điện ảnh

"Thanh Xà" năm 1993 là bước đột phá lớn trong việc sáng tác kịch bản của Từ Khắc, đồng thời cũng là sự khai phá từng bước tiềm năng của Trương Mạn Ngọc. Vẻ mê hoặc ma quái cùng giọng hát ca kịch của Trương Mạn Ngọc - Thanh xà và Vương Tổ Hiền - Bạch xà đến nay chưa ai có thể vượt qua. Nhờ vai diễn này, Trương Mạn Ngọc đã giành được vô số giải thưởng lớn trong và ngoài nước.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Trương Mạn Ngọc

Dưới sự biến hoá của Trương Mạn Ngọc, Thanh Xà đã thoát ra khỏi những đặc điểm nhân cách hoá nhân vật theo truyền thuyết dân gian, thể hiện đầy đủ sắc thái con người thật. Thanh Xà của Trương Mạn Ngọc có chút yêu khí, nhưng không mất đi vẻ tinh nghịch, đáng yêu. Bộ phim cũng vì thế mà trở nên nổi bật hơn, tính cách nhân vật phong phú, hiệu quả thị giác tài tình hơn. Một tác phẩm khác mà Trương Mạn Ngọc gánh trách nhiệm nặng nề là "Tân Long Môn khách điếm", một vai diễn có sức biểu đạt cũng đáng được gọi là kinh điển của cô.
Phim hợp tác: Thanh Xà, Tân Long Môn khách điếm

Quan Chi Lâm - Bình hoa hoàn mỹ

Trong loạt phim "Hoàng Phi Hồng" năm 1991, 1992, 1994, Quan Chi Lâm 4 lần diễn vai Thập Tam - bạn thời thanh mai trúc mã của Hoàng Phi Hồng, một người con gái có tấm lòng hiệp nghĩa giang hồ, cùng với những cảnh quay tuyệt đẹp, thiết kế võ thuật đặc sắc, tạo nên câu chuyện anh hùng mỹ nhân bên cạnh Lý Liên Kiệt - đóng Hoàng Phi Hồng.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Quan Chi Lâm

Nếu nói Thập Tam có nét xinh đẹp, dịu dàng là xuất phát từ bản sắc diễn xuất của Quan Chi Lâm, thì Nhậm Doanh Doanh, cô gái nhà họ Miêu trong "Đông Phương bất bại" của cô lại là bước đột phá. Một Nhậm Doanh Doanh kiên cường quyết đoán, tình nghĩa sắt son. Tuy không có sự thu hút đặc biệt như vai diễn của Lâm Thanh Hà, nhưng Quan Chi Lâm lại thể hiện một vẻ khác trong vai diễn, đồng thời để lại cho khán gi một ấn tượng sâu sắc.
Phim hợp tác: Loạt phim "Hoàng Phi Hồng", "Đông Phương bất bại"

Vương Tổ Hiền - Tiểu Thanh đẹp lạnh lùng

Có thể là vì đẹp mà Vương Tổ Hiền đã làm "bình hoa" trong nhiều năm ở nhiều bộ phim, cuối cùng vẫn nổi bật nhất trong "Thanh nữ ưu hồn" của Từ Khắc. Năm 1987, Từ Khắc không những phá bỏ thành tích của các tiền bối trong phim Hồng Kông trước đây để đạt nhiều giải thưởng lớn, mà ngay cả Vương Tổ Hiền cũng có tác phẩm tiêu biểu đích thực.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Vương Tổ Hiền

Bộ phim "Thanh nữ ưu hồn" và "Thanh Xà" là hai tác phẩm xứng đáng với những khó khăn mà Vương Tổ Hiền phải trải qua. Đến nay, nữ quỷ do Vương Tổ Hiền đóng vẫn gây được ấn tượng sâu sắc. Vẻ đẹp lạnh lùng lãng mạn, tiêu diêu tự tại của Tiểu Thanh, những mê muội trong tình cảm, dám yêu dám chịu của Bạch Tố Trinh, khiến nhiều năm sau người ta vẫn nhớ đến hai vai diễn này.
Phim hợp tác: Loạt phim "Thanh nữ ưu hồn", Thanh Xà

Dương Thái Ni - Ngọc nữ bất tử

Khi Dương Thái Ni vừa vào nghề luôn bị sao sánh với Châu Huệ Mẫn. Năm 1994 "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài" là kịch bản hay nhất trong những bộ phim thể loại này. Từ Khắc không hề sử dụng kỹ xảo vũ thuật đang hiện hành khi đó mà vẫn quay được những thước phim nghệ thuật cổ điển lãng mạn.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Dương Thái Ni

Tạo hình nhân vật và phục trang trong đó vô cùng đặc sắc. Chúc Anh Đài của Dương Thái Ni khi giả nam lại rất đáng yêu, chân thật mà không mất đi nét đẹp nữ tính. Lúc đầu làm kịch bản "Thất kiếm" Từ Khắc đã quyết định chọn Dương Thái Ni, hơn thế ông còn muốn thay đổi hình tượng của cô; "Hình ảnh yếu mềm của cô ấy, tôi đã nói khi chọn cô ấy diễn "Thiên bạo kiếm" cần phải thay đổi thành hình tượng mới của màn bạc".
Phim hợp tác: "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài", " Mùa trăng tròn", "Thất kiếm".

Lý Gia Hân - Yêu tinh xinh đẹp nhất


Từ Khắc rất có biệt tài trong việc sử dụng diễn viên nữ. Hình ảnh Gỉa Tiểu Tử trong "Đông Phương bất bại" của Lý Gia Hân có thể nói là một sự đột phá không nhỏ. Còn trong " Thành phố yêu tinh" thì yêu tinh Lý Gia Hân lại quá xinh đẹp. Tuy cùng đóng nữ quỷ nhưng nữ yêu tinh của Lý Gia Hân lại không giống với Vương Tổ Hiền. Tình yêu giữa người và ma cũng đẹp một cách lạnh lùng. Lý Gia Hân thậm chí còn lộ nửa lưng trước ống kính.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Lý Gia Hân

Nhưng "Thành phố yêu tinh" vẫn không thể nào vượt qua "Thanh nữ ưu hồn" thế nên Lý Gia Hân cũng không thể thoát khỏi hình ảnh bình hoa được.
Phim hợp tác: Thành phố yêu tinh, Đông Phưng bất bại.

Viên Vịnh Nghi - Nữ diễn viên chính của phim thị trường


Nữ diễn viên chính mà Từ Khắc chọn cho phim "Đại Tam Nguyên" năm 1996 là Viên Vịnh Nghi, đó cũng là nữ diễn viên hay gặp trong phim hài thị trường của Từ Khắc. "Đại Tam Nguyên" là bộ phim hài chúc thọ, đây cũng là tác phẩm cuối cùng mà Từ Khắc tiến công vào Hollywood. Từ bố cục của phim cho đến việc bố trí chất liệu hài cũng khiến người ta thấy lỗi thời, rất khó sánh vai với "Mãn Hán toàn tập" năm 1994.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Viên Vịnh Nghi

"Mãn Hán toàn tập" là bộ phim có đề tài về ẩm thực. Biểu hiện của Viên Vịnh Nghi trong phim cũng không có gì đặc sắc, cũng có thể do Từ Khắc không thạo làm phim thị trường
Phim hợp tác: "Đại Tam Nguyên", Mãn Hán toàn tập

Trương Bá Chi - Người kế nghiệp Lâm Thanh Hà

Có thể thấy, Từ Khắc có một tình cảm đặc biệt với "Tân kiếm hiệp truyện" năm 1983. Năm 2001, ông làm lại câu chuyện kiếm hiệp Thục Sơn. Trong đó, Trượng Bá Chi thay Lâm Thanh Hà đóng tiên nữ có vẻ đẹp thoát tục, không nhuốm bụi trần. Luôn có người nói Trương Bá Chi rất giống Lâm Thanh Hà lúc trẻ, đứng từ góc độ nào đó thì đúng là như vậy.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Trương Bá Chi

Nghe nói có một lần con gái Lâm Thanh Hà nhìn thấy ảnh Trương Bá Chi trên báo đã reo lên: "Mẹ này". Khi chuẩn bị quay bộ phim "Lâm Thanh Hà truyện", Từ Khắc cũng giao vai chính cho Trương Bá Chi.
Phim hợp tác: Thục sơn truyện

Trương Tĩnh Sơ - Người mới lọt mắt xanh

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Trương Tĩnh Sơ

Từ Khắc từng đánh giá về cô: Trương Tĩnh Sơ là diễn viên rất có tính sáng tạo. Trong "Chim công" cô có một cảnh quay gần như khoả thân. Là một diễn viên mới vào nghề nhưng biểu hiện của cô ấy rất tự nhiên, cô ấy đã dễ dàng vượt qua người khác". Được Từ Khắc ngợi khen nên chắc chắn con đường nghệ thuật của Trương Tĩnh Sơ sẽ thuận lợi hơn những người khác.
Phim hợp tác: Thất kiếm

Kim So Yeon - Người đẹp được yêu mến

Có thể lúc đầu Từ Khắc chọn So Yeon là xem xét đến yếu tố của thị trường Châu Á. Nhưng về sau có tin đồn rằng, trong thời gian quay "Thất kiếm", đạo diễn Từ Khắc đã ngày càng yêu quý người đẹp Hàn Quốc này.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Kim So Yeon

Ông còn thêm kịch bản cho cô. Ngoài những màn vũ đạo đặc sắc, Kim So Yeon còn lần đầu khỏa thân hoàn toàn trước ống kính. Biểu hiện của người đẹp Hàn Quốc rốt cuộc như thế nào vẫn còn là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ đặt ra. Sự hợp tác lần đầu của Kim So Yeon và Từ Khắc đang được người hâm mộ chờ đợi.
Phim hợp tác: Thất kiếm

Bạch Mai - Ngọc Đinh (Theo ET)