Saturday, May 26, 2007

Ashes of time : Ai kia chớ nỡ vùi đi lửa tình ...

Một kiếm khách mưu sinh bằng cách lập một tổ chức sát thủ cạnh một sa mạc; những vị khách và những kẻ giết mướn tìm đến anh không chỉ thực hiện các hợp đồng mà còn kể những câu chuyện tình riêng tư của họ. Phim chính là lời tự sự của những người thời xa xưa.

Image Hosted by ImageShack.us

Dựa trên các nhân vật trong Anh hùng xạ điêu, bộ phim đã hư cấu ra thêm các tình tiết để từ đó nêu bật tính chất "võ hiệp kỳ tình" Trung Hoa, đặc biệt "tình" nổi trội hơn "võ". Đông tà Hoàng Dược Sư là một sát thủ tình trường nhưng lại thất bại trong tình đơn phương để rồi lui về ẩn tại đảo Đào hoa, nhìn hoa để nhớ một thiếu phụ yêu hoa; Độc cô cầu bại lại hiện ra như một cuộc dằn xé giữa hai khát khao Yin và Yang của kẻ ái nam ái nữ : muốn là phụ nữ để được yêu thương nhưng cấu trúc sinh học ngăn cản ước vọng ấy; một kiếm sĩ gần hoá mù vẫn canh cánh trong lòng nỗi đau của người chồng có vợ yêu bạn mình; một thiếu phụ xem tình yêu như sự hơn thua để rồi chết trong nuối tiếc và cuối cùng Tây độc Âu Dương Phong nổi tiếc lạnh lùng độc ác nhưng lòng hắn chẳng quên được hình bóng của người tình xưa.

Nhưng nếu nói phim không có võ thì thật thiếu sót, những màn đấu kiếm "tuyệt vời", những đường gươm làm dậy sóng ba đào, những nhát chém làm núi đồi sụp đổ và chúng mang đậm màu sắc Nhật
Bản.

Mình xin mạn phép không nói về cốt truyện hay các nhân vật vì cái thu hút lớn nhất của phim chính là ý nghĩa triết lý chuyển tải và tài nghệ của đạo diễn khi thực hiện điều đó.

Tro tàn của thời gian là gì ?

Phải chăng đó là những kẻ si tình không biết nâng niu, gìn giữ tình yêu nên đã thiêu rụi thời gian quý báu để rồi chỉ còn biết nhìn tàn tro mà hối tiếc cho những tháng ngày đã xa? Nghe lời người thiếu phụ yêu hoa đào trần tình trước khi nhắm mắt mà nao lòng "Em vẫn cho mình là kẻ chiến thắng trong tình trường cho đến ngày nọ em soi gương và thấy hình ảnh của một kẻ chiến bại. Em đã không có người mình yêu quý nhất trong những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời. Ước chi chúng em có thể sống lại những giây khắc của thời đã qua ...".

Phải chăng đó là quan niệm sống của những người thuộc về một thời đã qua ? Một người con gái không đủ tiền thuê người trả thù cho em trai đã kiên quyết đứng trước cổng làng mong tìm được người đồng ý giúp đỡ. Cô từ chối "đề nghị khiếm nhã" của Âu Dương Phong và đứng đấy, dưới ánh nắng chói chang, thời gian đi qua và cô mặc kệ; một kiếm sĩ sắp mù lòa vẫn tình nguyện thay bạn đối đầu với bọn cướp ngựa, anh ngồi trên đỉnh núi, chờ đợi bọn chúng đến, thời gian thật quý giá và anh vẫn chờ dưới nắng sa mạc. Với kẻ khác, họ có vẻ như những kẻ vô công, đang hoang phí thời gian nhưng bản thân họ hiểu giá trị của việc mình làm và thời gian được sử dụng đúng.

Phải chăng đấy là biến cải của cuộc đời ? Đối diện với sóng nước sông Hoàng Hà, với cát vàng sa mạc, với nắng gió thời gian, con người chỉ là phù phiếm, hư ảo. Thời gian trôi mãi cùng đất trời nhưng lại ở với kiếp người thật chóng vánh. Kỳ lạ thay chính con người tạo bao điều hỷ nộ ái ố trong cõi thế gian. ( The flags are still, no wind blows, but the heart of human is in tumult.).

Xem phim mình rất thích ngôn ngữ điện ảnh mà đạo diễn "nói", nó vừa cổ điển (phong cách Nhật Bản xưa, mượn phong thủy để nói chuyện đời) vừa hiện đại (lối tự sự không liên tục). Tác giả dùng lối tự sự Thật kỳ lạ thời gian lại có thể có mặt khắp nơi như thế : dòng sông, ánh nắng, vòng xoay của chiếc lồng, gió lùa qua ngọn cờ, ngọn đèn rơi hoặc gương mặt tĩnh lặng của người thiếu phụ. Rồi khung hình, màu sắc, âm nhạc, ánh sáng ... thật ấn tượng. Hình ảnh sóng nước xô nhau dưới nắng, cát vàng mênh mông, người thiếu phụ ngồi soi gương, sát thủ đứng trước sa mạc.... gương mặt của người phụ nữ lóng lánh bên suối nước, màu đỏ của tà áo thiếu phụ, của hoa anh đào ... nhạc phim lúc hùng vĩ, lúc ai oán, lúc hào hùng, lúc man mác ... cảnh phim đôi khi lại phủ đầy màu vàng vọt, nhất là đoạn Bắc cái Hồng Thất Công dắt vợ trên lưng ngựa sau khi không thể chấp nhận quan niệm sống của Tây độc, ánh sáng rất yếu như các hoài niệm chỉ ta cho những chi tiết lờ mờ của một thời xưa, của một giấc mơ.

Không chỉ thế, phim còn tập hợp nhiều diễn viên tài năng (mà mình biết một ít tên), đặc biệt là Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc và diễn viên vai Độc cô cầu bại. Triều Vỹ nhập đạt vai người chồng luôn đau đáu mong ước trở về cố hương, ở đó có người vợ chờ đợi ... bạn mình! Anh muốn ngắm hoa đào vào xuân, nhưng thật ra chẳng có cánh hoa nào ở đấy mà đó là tên của nàng. Mạn Ngọc buồn hiu hắt, cười chua chát cho quyết định tưởng rằng khôn ngoan. Và dằn xé nội tâm của thân phận kẻ ái nam ái nữ của Độc cô được nữ diễn viên (mình không biết tên) diễn thật hay.

Cảnh phim thích nhất à ? Đó là hình ảnh Tây độc ngắm sa mạc sau khi hay tin người yêu đã chết. Trước kia, anh ta cứ mãi mê theo đuổi một ý tưởng : đằng sau các đụn cát kia là gì thì giờ đây anh chợt ngộ ra rằng mình chưa hề ngắm bản thân các đụn ấy. Hình ảnh một người cô độc đối diện với sa mạc tạo nên sự cô liêu của một kiếp người, gió thời gian thổi phần phật qua ngọn cờ nhân thế như lòng người đang nổi sóng, chút nước nơi ốc đảo như ảo ảnh cuộc đời, tất cả, tất cả phủ một lớp tro của thời gian.

Credit to kanhu - www.yxine.com

No comments: