Tuesday, May 8, 2007

Trần Khải Ca nhớ về Leslie

Liệu có thể tồn tại một huyền thoại giữa thời đại ngày nay không? Có, Leslie đã cho tôi câu trả lời. Và cái chết chính là dấu chấm hết cho cuộc đời huyền thoại của anh. Không có những tiếng vỗ tay, nhưng rất nhiều hoa đã được thả rơi từ lầu cao nơi anh nhảy xuống. Bạn tôi nói rằng, khuôn mặt anh vẫn hoàn hảo như vậy sau khi qua đời. Giữa rất nhiều ảnh đã chụp, duy nhất một tấm, anh cười thật hiền lành với đôi mắt buồn và đầu cuối thấp. Dường như anh đã biết trước kết cục cuộc đời mình. Chúng ta không bao giờ thấy đôi mắt ấy nữa. Đôi mắt đã quyến rũ biết bao người.
-
Nhớ lại ngày trước, khi tôi đến Hồng Kông để gặp Leslie. Anh ngồi đối diện tôi, hút thuốc khi nghe tôi nói về cốt truyện Bá Vương Biệt Cơ. Tay anh hơi run khi cầm điếu thuốc. Dáng ngồi lịch sự và phong thái quyết rũ. Tôi nói với anh rằng, tôi rất mong anh sẽ đóng vai Đắc Di, nhưng tôi chỉ không biết liệu anh có thể diễn tốt vai đó lúc này không. Leslie đã trả lời tôi là, anh có thể diễn tốt vai này vì anh cũng giống như Đắc Di, một người không thể phân biệt được đâu là sân khấu, đâu là đời thật, cũng như lẫn lộn giữa nam và nữ. Lúc đó tôi chỉ cười.
-
Một vài tháng sau, sau khi quay xong cảnh Tiểu Lâu cưới Juxin, điều làm tổn thương Đắc Di vô cùng, chúng tôi đến quảng trường phía trước Tử Cấm Thành để quay cảnh tiếp theo. Đó là một cảnh quay ban đêm, khi Đắc Di chợt thấy thanh kiếm đã hứa sẽ tặng Tiểu Lâu lúc cả hai cònn nhỏ. Đắc Di cầm thanh kiếm về gặp Tiểu Lâu và gặp đoàn lính nhật trên đường. Cảnh này chỉ có mình Leslie. Sau khi đã chỉnh ánh sáng, anh ấy lên kiệu và camera bắt đầu chạy ... tên lính Nhật kéo rèm cửa bằng con dao của hắn. Leslie ngồi trong kiệu với khuôn mặt say rượu và một vệt máu ngay miệng. Nỗi thất vọng và sự đau khổ hiện rõ trên mặt anh, rất thật. Sau khi quay xong, Leslie vẫn ngồi đó, không động đậy gì, mắt ngấn lệ. Tôi không dám tới an ủi anh, chỉ ra hiệu tắt đèn và để anh ngồi trong bóng tối. Lúc đó tôi mới nhận ra, chỉ một nghệ sĩ như Leslie, đã đem cả trái tim và tâm hồn vào trong vai diễn, mới có thể đạt được diễn xuất như vậy. Những gì hiện ra trong mắt anh, chính xác là của Đắc Di, đã nói hết chủ đề của câu chuyện, nỗi ám ảnh và sự phản bội.Bá Vương Biệt Cơ là bộ phim tôi có cảm xúc mạnh nhất khi làm đạo diễn. Sau khi quay xong phim, phải một thời gian dài sau tôi mới thoát ra được. Một cảm giác khổ sở trong lòng. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Leslie mặc trang phục của Đắc Di, nhìn tôi với ánh mắt cười quen thuộc và nói "Vĩnh biệt anh". Rồi tôi choàng tỉnh, thấy mắt mình ướt đẫm. Tôi thực sự không biết đó là Đắc Di hay Leslie. Lời vĩnh biệt ấy thành hiện thực 10 năm sau. Đúng vậy, đã trở thành hiện thực, Leslie chính là Đắc Di.
-
Tôi luôn nghĩ Leslie thuộc về quá khứ. Vì ánh mắt của anh vốn chỉ có thể tìm thấy trong những giấc mơ hư ảo của chúng ta về quá khứ.

No comments: